Chap 5

75 10 0
                                    

Cre: @🌸•Mik_Tea🍡.

________________________________________________________________________________

''Việt Nam con ăn nhiều một chút trông con dạo này hình như gầy đi nhiều rồi'' Người đàn ông tầm cỡ trung niên gắp thức ăn vào chén của cậu nhẹ giọng nói.
"Vâng cảm ơn ba" Việt Nam mỉm cười cảm ơn người cha của mình Đại Nam.
''Em ăn nhiều vào nhé, lát nữa anh sẽ dẫn em đi tham quan trường để ngày mai nhập học'' Việt Minh.
''Dạ'' Cậu gật đầu.
Bỗng nhiên cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn cậu. Nhìn sang cậu phát hiện ra đó là Việt Hòa.
Nó thấy cậu nhìn nó liền giật mình cúi xuống ăn tiếp không nói gì cả.
'Việt Hòa...' Việt Nam thoáng buồn khi nhìn thấy nó, dù gì kiếp trước cậu với nó cũng có một quá khứ không tốt đẹp.
''Vậy còn Việt Hòa và Mặt Trận'' Cậu thắc mắc.
''Hai đứa nó sẽ đi chung với Indochina và V.E (Vietnam Empire)'' Đại Nam.
''Hể? Hai anh ấy cũng học chung với tụi con sao ạ?'' Việt Nam ngạc nhiên nhớ lại lúc nãy khi xuống lầu, cậu bỗng nhận được kí ức của thân chủ này. Kí ức cũng không có gì bất thức cũng na ná giống cậu bên kia. Ngoại trừ việc cậu biết được một điều không giống thế giới của cậu. Ở nơi này con người sẽ làm chủ đất nước chứ không phải các Countryhumans, nhưng những Country được xem là đứng đầu trong gia tộc thuộc đất nước đó sẽ có quyền được tham gia xử lí công việc của đất nước. Những người thừa kế hoặc người trong gia tộc sẽ được học ở ngôi trường 'Training for Magical Power and Magic Countryhumans' (Đào tạo Sức Mạnh Pháp Thuật và Ma Thuật Countryhumans). Và cũng thật thú vị rằng, cậu chính là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Đại Việt.
''Phải! Tiện thể thông báo luôn là sắp tới gia đình Tây Sơn sẽ đến đây sống một thời gian, ta sẽ cho người chuẩn bi phòng cho họ các con nhớ đừng gây chuyện đấy'' Đại Nam nghiêm túc nhắc nhở,
''Yên tâm đi ba con sẽ tiếp đón bọn chu đáo'' Mặt Trận lên tiếng.
Rồi cứ vậy cả gia đình vui vẻ ăn hết bữa sáng. Trong lòng cậu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Gia đình của cậu, thật sự đã được đoàn tụ như mong ước của cậu. Xin cảm ơn chúa, người đã lắng nghe sự thỉnh cầu của con, cảm ơn người rất nhiều.
...
''Nam! Em xong chưa?'' Việt Minh vừa dắt xe gọi cậu.
''Em xong rồi đây!'' Cậu chạy từ trong nhà ra, tay cầm theo chiếc nón bảo hiểm.
Việt Nam nhanh chóng leo lên xe của Việt Minh, yên vị tại chỗ.
''Vậy đi nhé?'' Anh nói.
''Vâng'' Việt Nam.
Nhận được câu trả lời anh hài lòng rồi vít ga chạy đi. Tốc độ đi xe của Việt Minh không giống như Mặt Trận, tuy vẫn rất nhanh nhưng lại mang cho ta cảm giác an toàn. Cậu ngồi phía sau anh, nhìn vào tấm lưng to lớn ấy rồi cậu bất chợt ôm lấy nó.
''Hửm? Sao vậy? Anh đi nhanh quá sao?'' Việt Minh có chút giật mình khi cậu đột nhiên ôm anh, liền nghĩ cậu đang sợ.
''Không phải, em chỉ là được anh chở như vậy cảm giác vô cùng ấm áp, muốn được ôm anh một chút...'' Giọng Việt Nam nhỏ dần về vế sau, cậu bỗng thấy hơi ngượng khi nói ra những lời này. Lớn đầu rồi mà lại thốt ra những câu như con nít thế này Việt Minh có nghĩ cậu trẻ con không?
''Phụt- Ahaha!'' Việt Minh nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu liền không nhịn nổi mà bật cười.
''A-anh cười cái gì hả?'' Việt Nam xấu hổ ôm chặt anh hơn.
''Em hôm nay có hơi lạ à nha! Nhưng mà anh lại thấy rất đáng yêu đó'' Anh mỉm cười thoải mái.
''Anh! Có ai khen con trai đáng yêu bao giờ chứ!'' Vừa nghe đến từ 'đáng yêu' cậu liền xù lông phản bác.
'Việt Nam đúng là da mặt mỏng thật nha' Anh cười thích thú, tuy không thể nhìn thấy nhưng anh có thể chắc nịch rằng cậu đang đỏ mặt.
Đi thêm được một lúc nữa thì Việt Minh lên tiếng.
''Đến rồi'' Việt Minh.
'Đến rồi? Nhưng xung quanh đây mình chỉ toàn thấy rừng...' Việt Nam nhìn bao quát xung quanh.
'Chẳng lẽ...?' Cậu trầm ngâm.
Thấy biểu hiện như vậy có của cậu anh cũng không ngạc nhiên mà dẫn cậu vào một con đường. Tiến thẳng đến một cái cây anh liền thì thầm vào nó một thứ gì đó rồi gõ ba lần vào thân cây.
Khung cảnh từ một cánh rừng giờ đây đã biến thành một ngôi trường vô cùng lớn.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, ôi trời công nghệ tàng hình hả? Hay là một loại phép thuật nào đó. Quá bất ngờ, tưởng chừng như mọi thứ trước mắt chỉ có trong phim ảnh giờ cậu lại tận mắt nhìn thấy được. Nếu có Lào hoặc Japan ở đây thì họ chắc chắn đã nhảy cẩn lên vì hứng thú.
Tách!
Tiếng búng tay đưa cậu quay trở lại với thực tại.
"Đừng đứng ngơ ngác như vậy chứ. Đi thôi anh dẫn em đi thăm quan trường" Việt Minh búng tay trước mặt cậu rồi lên tiếng.
Anh đi phía trước, ngay phía sau là cậu hí hoáy theo sau.
Lúc nãy có hơi thất thần giờ mới nhìn kĩ lại được, ngôi trường này vô cùng lớn, phải nói là siêu to luôn ấy! Chậc! Chắc to gấp hai hoặc ba lần mấy căn biệt phủ của America hay Germany ấy. Nhìn chung cũng thấy rất đẹp.
'Từ giờ mình sẽ học ở đây sao? Háo hức thật' suy nghĩ của ai kia đang cảm thấy khá mong chờ cho ngày mai.

________________________________________________________________________________

Hi! Mấy bồ nha! Ừm thì chap này tôi cũng đã tiếc lộ sơ sơ về thế giới này rồi, nhưng nếu viết trong truyện thì sẽ khá khó hiểu, dù rằng thế giới nơi tôi tưởng tượng ra vô cùng đơn giản và dễ tiếp thu nhưng chắc tôi sẽ viết một chap giải thích về thế giới này, cũng một phần vì tôi giải thích khá lằng nhằng nên mới phải mất một chap.
Thôi hết chuyện để nói rồi, bye nha!
Kết quả:
- 1106 chữ.
- Thời gian hoàn thành: 8h20 PM.
- Ngày 16/5/2023.

[ AllVietnam / AllNam / Countryhumans ] Du HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ