Chương 4: véo

760 49 1
                                    

Trở lại bàn ngồi. Min Yoongi cứ né tránh ánh mắt của Kim Taehyung, hắn thì đâu nể ai. Nhìn chằm chằm cậu, cô bạn gái gì đó cũng nhận ra sự khác biệt

Hắn cặp kè không biết bao nhiêu người, minh tinh, ngôi sao hay tiểu thư gì đó đều đủ cả. Chủ yếu là quan hệ có lợi hắn cần nhu cầu, đối phương cần tiền. Hơn nữa còn vì nhan sắc của hắn mà bỏ biết bao thủ đoạn trèo lên giường hắn

Ấn tượng đầu vốn không tốt, hắn lại có gia thế. Nếu không đã bị ăn tát, cậu cũng không muốn làm mọi người mất vui. Như Jeon Jungkook nói thì hắn cũng làm ăn kinh doanh với Min gia, ai mà tát thẳng người ta

Nhưng uất ức mà cậu chịu, không thể dễ cho qua được

Min Jihyung choàng vai em mình, nhìn đồ ăn ý nói ăn thêm. Phụng phịu lắc đầu bảo "không muốn"

Mọi người vốn trò chuyện hăng say. "Yoongi có bị Seokjin hyung ức hiếp không em?" Kim Namjoon mở lời trêu. Cậu quý tử này được chăm bẳm, nhớ lần đó đòi làm minh tinh còn bị Min lão gia la một trận

Mỉm cười dưới ánh đèn chập chờn "anh ấy tốt lắm ạ. Nhưng mà có thì cũng có ăn hiếp nổi em đâu"

"Đúng rồi, thiếu gia út đây ai ăn hiếp nổi" Jungkook nâng ly ghẹo

Sau đó thì ngồi thêm một lúc, cậu và Min Jihyung cũng về

———————

Hôm cậu quay phim. Phim trường cứ xôn xao, nháo nhào cả lên đón vị khách quý nào đó

"Yoongi, ra cùng mọi người chào nhà đầu tư đi" chị trợ lí đoàn phim hô to. Min Yoongi phụng phịu, dụi mắt "mới ngồi được xíu"

"Kim tổng quý quá, ngài có thể dành thời gian tới tham quan" đạo diễn chính của đoàn đích thân ra đón. Giới thiệu hắn với mọi người, điệu bộ nịnh nọt lấy lòng

Cậu tròn mắt. Cái tên cưỡng hôn cậu là nhà đầu tư á? Đã vậy còn phóng tới đây tham quan, khuôn miệng xinh đẹp hút lấy ngụm sữa trong chai. Min Yoongi lười ăn lắm, lại khó tính. Uống sữa cầm sức cũng tốt. Chị trợ lí hất vai cậu ý bảo đừng uống, đang chào khách. "Tiểu tử này đúng là không sợ ai"

Bĩu môi, mọi người rất nhiệt tình đón tiếp. Cậu chỉ gật gật đầu chào, chuồn vào trong

"Chào cổ đông mà uống sữa. Không ai như em đâu đấy" John Wojin dọn đồ cho gọn. Thật bất lực với tính tình kiêu ngạo của minh tinh nhà mình

Hút tiếp sữa trong chai, bấm bấm điện thoại "em không sợ. Ra đón là hên rồi" em nhỏ tiếng thôi"

Lắc lắc chiếc ghế xoay, tiếng mở cửa "Kim tổng đây là phòng chuẩn bị. À... cậu ấy là Min Yoongi, đóng vai chính cho phim chúng ta"

Cậu xoay ghế đứng dậy, bước đến gật đầu coi như chào hắn "Kim tổng"

Hắn nhếch môi, chớp rõ hàng mi "tôi có chuyện muốn trao đổi"

Nhân viên lập tức hiểu ý, lui về sau. Cẩn thận đóng cửa. Yoongi tròn mắt, bán đứng cậu nhanh thế á?

"Cục cưng, bơ tôi sao?" Trở lại với chất giọng lưu manh, hắn tiến về phía cậu. Yoongi mặc chiếc áo thun trắng nhưng không hề làm lưu mờ làn da trắng muốt

Nhớ lại nụ hôn đó làm cậu thấy buồn nôn, tên điên. Min Yoongi nhận thấy nguy hiểm, lùi về phía bàn trang điểm. Ánh mắt hắn ta rõ dáng vẻ hôm đó

Giây sau cậu cảm nhận được rõ hơi thở của hắn, tay hắn khảm vào eo cậu siết chặt. Cậu nghiêng đầu né tránh, nhỏ giọng nhưng nghe rõ sự giận dữ "chú tránh ra...". Đây là phim trường tuyệt đối không thể để người khác thấy

Hắn chăm chăm nhìn vào đôi môi đỏ, từ từ tiến gần. Vịn lên vai, đẩy ra "đồ điên... chú không được phép làm vậy..." Yoongi vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn

Trước giờ làm gì có ai khước từ hắn, đại đa số toàn tự động bò lên giường. Yêu tinh này chê hắn già, lại còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ

Thấy rõ sự sợ hãi trong mắt. Hắn nghiên đầu, vùi thẳng vào khuôn cổ mảnh khảnh. Hơi thở hắn làm cậu nhột, vô thức rụt cổ

"Sao lại bơ tôi? Tôi gửi hoa đến công ty, em không nhận" môi hắn chuyển động, lướt rõ trên khung xương quai xanh

"Sao tôi biết được? Chú tránh ra..." cậu muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Sự nghiệp của cậu đang rất tốt, không thể dính rắc rối. Hắn lại bao nuôi biết bao nhiêu tình nhân, quá hỗn tạp

Kim Taehyung thừa nhận, hắn nhớ nụ hôn ướt át, khuôn mặt xinh đẹp, hai má trắng tròn cùng con ngươi đọng nước hôm đó. Hắn muốn nhìn thấy cậu, không biết đó là cảm xúc gì... nó lạ

Tình nhân trước của hắn nếu phản kháng như cậu thì không cần để tâm. Yêu nghiệt này vừa xuất hiện lại khiến hắn điên đảo thần trí

"Là chú ép tôi..." dứt lời hắn đau điếng phần hông, rít lên một tiếng. Cậu nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn

"Em véo tôi?" Cái véo không nhân nhượng tí nào...

"Là chú trước. Chú giỏi thì mách đạo diễn đi" cậu đanh đá trừng mắt. Đã tính nói chuyện đàng hoàng rồi mà...

Xoa xoa eo mình "em hay lắm" cậu cách hắn cái ghế xoay. Nhanh chóng chuồn ra ngoài

Dáng vẻ trẻ con đó, thật khiến hắn u mê "bảo bối, em là của tôi"

Taegi Xinh đẹp, đừng chống tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ