Chương 22: trừng phạt

780 59 9
                                    

"Sao đột nhiên lại giận vậy?" Yoongi sau khi ngồi xuống ghế, tựa đầu ra phía sau như nhà mình mới mở lời hỏi Kim Taehyung

Chân cậu thoải mái gác lên chân hắn. Tay hắn vẫn đều đều lột từng múi quýt căng mọng cho bé cưng

"Nghe nói anh hay kiếm cớ trút giận lên nhân viên lắm" cậu mở miệng trêu. Sao cậu lại không nhìn ra Kim Taehyung chính là khó ở sau đó đổ hết lên mọi người ở công ty chứ, có điều chẳng ai dám buộc tội hắn. Chỉ ngậm ngùi chịu đựng

"Sao không trả lời?" Yoongi thúc vào chân hắn

Kim Taehyung bỏ quýt vào đĩa, xoay người ôm lấy thắt lưng cậu, mở lời oan ức nói "em cũng biết tôi bị oan mà... huống hồ bọn họ làm việc sơ sài. Tôi chỉnh chút thì có sao?"

Cậu nhướng mày. Không nhắc thì thôi, nhắc lại thấy tức, cao giọng "oan? Anh cũng sơ suất khiến bọn người đó có cơ hội ra tay còn gì? Còn dám nhắc từ "oan" với tôi?"

Bọn họ xa nhau mấy tháng. Đối với kẻ nghiện người yêu như Kim Taehyung thì đó là cực hình. Rõ ràng là bị oan, cậu không dỗ còn trách... Kim Taehyung cảm thấy uất ức. Vùi đầu vào hõm cổ, hắn bĩu môi nhõng nhẽo "xin lỗi. Nhưng tôi không nói dối em..."

Hình ảnh hắn nhõng nhẽo đối với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng những lúc này Kim Taehyung khá đáng yêu. Đối với bộ dạng cường quyền thường ngày có chút mới mẻ

Đối với mối quan hệ hai người, Min Yoongi hoàn toàn không được tính là "nóc nhà". Mọi thứ đều phải thuận theo Kim tổng, hắn không cho phép chính là không được làm. Lịch quay, thói quen ăn uống, tần suất gặp bạn... nói chung mọi thứ quanh cậu, hắn đều quản lí. Cậu chỉ giỏi mè nheo hay lén hắn thôi. Mọi thứ đều được giải quyết trong 4 từ duy nhất "lên giường giải quyết"

Thời gian xa nhau, hắn nhận ra bản thân không thể xa cậu. Đi đâu cũng thấy hình ảnh quen thuộc. Ở công ty thì thấy Yoongi nghịch nghịch tài liệu của hắn, đôi khi thì nằm trên sofa. Ở chung cư luôn luôn thấy cậu lăn dài trên ghế, mè nheo đủ chuyện trên trời dưới đất. Hắn cảm thấy như mình bị Yoongi ám. Mọi thứ dường như chống lại hắn. Cả thế giới chỉ gói gọn một từ duy nhất "Yoongi"

Yoongi bực mình, đẩy cái đầu đang dụi dụi vào cổ mình, chống tay ngồi thẳng dậy "à... Kim Lisom đến tìm tôi"

Hắn cũng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, nheo mày "sao lại đến? Không làm em bị thương chứ?". Kim Taehyung khá bình tĩnh, lúc này ôm hôn hoàn toàn không thấy vết thương nào. Chỉ hỏi lại xác nhận

"Không. Cô ta nói..." Yoongi tường thuật lại mọi chuyện. Điệu bộ của Kim Taehyung như nghe kể lại câu chuyện một lần nữa. Không hứng thú

"Sao? Tôi thấy cô ta cũng chỉ bất đắc dĩ vì mẹ mình nên là..." cậu ngập ngừng. Yoongi không phải là kiểu người dễ tính, nói bỏ là bỏ. Nhưng dù gì cô ta cũng không có sự lựa chọn, bỏ đi cũng xem như tích phúc

Hắn trực tiếp bác bỏ "tôi ra tay cũng được coi là nhẹ nhàng. Chưa gì đã chạy tới chỗ em rồi?"

"Taehyung, tôi cũng không muốn truy cứu nữa. Bỏ qua đi" cậu chủ động nắm tay hắn. Nhẹ giọng "nhé?". Quen nhau bao nhiêu lâu, Yoongi rút ra được kinh nghiệm. Nếu thương lượng với Kim Taehyung, tuyệt đối không được ầm ỷ

Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cặp mắt sáng trong đang mở to năn nỉ mình. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Kim Taehyung không nói không rằng nắm lấy vai cậu, đè thẳng xuống ghế. Yoongi bất ngờ la lên một tiếng, giây sau đã ở dưới thân hắn. Đưa tay bóp cặp má trắng, cánh môi đỏ theo đạo lực của tay hắn mà chu lên. Cất giọng uy hiếp "em có ý định quay lại với Kim Jiyoung?"

Không hiểu hắn lấy thông tin ở đâu, rồi hỏi làm cậu có chút cứng nhắc. Nhất thời chưa định hình được. Thấy cậu không trả lời, hắn nghĩ bị mình nói trúng tim đen, thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng. Dạo gần đây Kim Jiyoung tương tác với em bé nhà hắn trên mạng xã hội thích hình, bình luận hay thậm chí là lives chung... Kim Taehyung lập tức lấy acc chính dằn mặt. Nhưng em bé này xem ra chưa hoặc giả vờ không nghe thấy hồi chuông cảnh báo

"Vậy là đúng?" Không đợi cậu trả lời, hắn lập tức dùng một bên má trắng tròn kia mài răng. Cắn một ngụm lớn trên bánh bao, in đậm dấu răng. Nhả ra còn thấy sợi chỉ nối má cậu với miệng hắn. Làm gì có chuyện Kim Taehyung dễ dàng bỏ qua, lập tức dùng tay kia tháo nút áo cậu

"Kim Taehyung... đừng... không phải..."cậu la lên, hai bàn tay vo lại như cơm nấm, cố nắm chặt nút áo của mình. Chặn tay hắn

Hắn gỡ được 2, 3 nút, không gỡ nữa. Tay không buông má cậu ra, kéo lên. Để dễ dàng mút cần cổ xinh đẹp. Yoongi đánh lên vai hắn nhưng Kim Taehyung nếu không dùng thịt cậu để mài răng, chắc chắn sẽ nuốt không trôi cục tức này

Hắn thậm chí còn ác ý dùng răng nhay nhay khiến cậu đau đớn la lên "không... Taehyung... đừng...aaaaaa"

"Nói tôi biết có hay không?" Hắn kiên nhẫn nói, tay xoa nhẹ vết cắn. Sau đó nhấn lên

"Ưm...không. Gần đây...hyung ấy có đợt solo...tôi giúp hyung ấy quảng bá. Hyung ấy giúp lại tôi... đừng nhấn....aaaaaa.... Công ty chủ quản yêu cầu thế" cậu nấc lên, cố trả lời

"Vậy còn bài đăng của em?" Hắn không hề có ý bỏ qua, dùng răng cạ lên xương quai xanh cậu

"Bài...đừng...aa.. bài đăng nào?"

"Là bài em thả tim trắng, nó cũng thả tim trắng. Fan em còn nói hai người để tóc cặp?" Hắn tốt bụng nhắc lại, nhìn dáng vẻ chật vật của bé cưng

Kim Taehyung sao lại rảnh rỗi ngồi đọc bình luận của fan cậu vậy chứ...

Mắt cậu nhuốm một tầng sương, đáng thương nhìn hắn. Khổ sở trả lời "không có. Tôi nhuộm trước. Kịch bản solo của hyung ấy phải để tóc cam. Tim trắng... là lời động viên cố lên. Mọi thứ sẽ tốt đẹp...". Nhìn sắc mặt hắn, cậu vội nói thêm "tôi thả cho fan, hyung ấy gửi động viên tôi... không có gì hết..."

Hắn chờm người cắn mạnh bên má còn lại, Yoongi u uất, chớp mắt một cái. Hai giọt nước nóng hổi chảy từ hóc mắt ra. Hai bánh bao in hằn rõ hai dấu răng. "Em yêu ai?"

Bị Kim Taehyung bắt nạt, cậu u uất lắm. Rõ ràng hồi nãy còn ôm eo, nhõng nhẽo với cậu. Thế mà...? Kim Taehyung chắc chắn là bị đa nhân cách rồi. Min Yoongi khẳng định

Hôn nhẹ lên má cậu, dụ dỗ "ngoan. Em bé yêu ai?"

"..."

"Yoongi, em tự nói hay để tôi giúp? Cục cưng, em yêu ai nhất" Hắn mỉm cười, vuốt tóc cậu

Yoongi ngập ngừng, nhỏ giọng "Tae... Taehyung"

"Ngoan. Tôi yêu em"

"..."

Taegi Xinh đẹp, đừng chống tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ