Chương 8: bình yên

717 44 2
                                    

"Taehyung tôi chán rồi" Min Yoongi chọc chọc mấy bộ xếp hình, mấy con thú. Chuyện là hôm nay cậu không có lịch quay, định bụng sẽ chạy nhảy thoả thích. Ai mà ngồi trong phòng làm việc với tên này từ sáng tới chiều

Văn phòng chỉ nghe tiếng quạt quay, sột soạt của tài liệu lật tới lật lui. Kim tổng cũng sợ cục cưng chán mua đồ chơi hay bánh kẹo vặt dụ nhưng có lẽ cậu cũng nhanh chán, được một chút là ngán liền

Cậu vứt mấy mảnh ghép trên bàn, chạy tới phía hắn. Dùng ngón tay núc ních chọc chọc lên vai "tôi đi chơi với Jungkook nhé. Chiều chú làm xong tôi quay lại"

Bỏ cây bút lên bàn, kéo tay cậu ngồi lên đùi mình. Yoongi cũng không bất ngờ mấy, tên này dê lạy. Nếu không thì cũng đâu bắt cậu chuyển về căn hộ của hắn, lúc hắn đề xuất Yoongi phản đối kịch liệt, Kim thự đó lỡ ai nói ra nói vào sẽ phiền. Hắn liền mua căn hộ ở miếng đất đắc địa nằm ở trung tâm thành phố cho bé cưng không lo nghĩ

Kéo eo cậu gần hơn, đặt cằm lên xương quai xanh gợi cảm "em lâu lắm mới tới chơi với tôi. Không muốn ở à?" Chất giọng như tủi thân, tên này làm nũng à?

Min Yoongi lịch quay cũng kha khá. Gần đây không tới công ty hắn chơi, cùng lắm là hắn qua phim trường thăm hay gặp ở căn hộ

Yoongi theo thói quen, dọc dọc tay hắn "tôi chán rồi. Ở đây cũng chỉ nhìn chú làm việc. Muốn mua sắm với Jungkookie một chút, lát sẽ quay lại"

"Hứa luôn, móc ngoéo" cậu đan tay vào tay hắn, tự mình móc. Tên này dễ gì đồng ý

Hắn bất lực trước bộ dạng này, hôn nhẹ vào má cậu "một chút thôi. Không được chạy lung tung"

Trèo khỏi người hắn, gật đầu liên tục "đương nhiên, yêu chú"

Cậu định chạy đi nhưng tay bị người kia nắm "không hôn tạm biệt à?" Hắn chỉ vào môi

Yoongi sợ hắn đổi ý, chiều theo chủ động hôn sau đó chạy ra phía cửa

Liếm môi mình, lắc đầu, khuôn miệng không khép lại được "yêu tinh, nghịch ngợm"

Chuyện cậu với hắn quen nhau đám người Seokjin biết. Lúc đầu cũng sốc lắm chứ, ai mà ngờ được tên này lại thu phục tiểu thiếu gia đanh đá của Min gia nhanh vậy được. Cứ nghĩ là trò đùa nhưng một thời gian dài nghe nhân viên mình báo lại Kim Taehyung đem đồ ăn tới cho người yêu, bọn hắn cũng ngờ vực. Đặc biệt là tên này lại bỏ mấy em chân dài của mình, không trên hoa ghẹo nguyệt nữa. Đúng là thế sự khó lường

"Tôi muốn đi siêu thị, hôm nay nổi hứng muốn làm bánh" Yoongi giữa lời, xế chiều quay lại gặp tên này

Kim Taehyung lái xe. Ở góc độ này trong cực kì lạnh lùng, không giống bộ dạng lưu manh bình thường ăn hiếp cậu chút nào, chẳng trách không biết bao nhiêu người vì nhan sắc hắn tự nguyện hiến thân

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ai biết được lại muốn em ngay trên xe?" Kim Taehyung cất lời làm cậu giật mình, tên điên

"Gì chứ? Trong đầu chú toàn mấy thứ đó à?" Cậu đỏ mặt, quay ra cửa sổ

"Không, có em nữa"

"Cục cưng xinh đẹp, có ai gọi người yêu mình là chú không?" Hắn cực kì chướng tai với mấy từ chú của cậu nhưng lúc muốn cậu sửa lại là lúc hắn yêu cầu làm người yêu hắn. Sợ nhiều yêu cầu quá làm cậu điên lên, hắn mất cả chì lẫn chài

"Chú lớn hơn tôi 8 tuổi thật à?" Yoongi ngờ ngợ, gọi theo số tuổi Jungkook cung cấp thôi

Kim Taehyung đen mặt, ra lệnh "em hỏi vậy là không tin? Vậy thì gọi anh đi bé yêu"

"Tôi cũng sợ bất kính với người lớn tuổi" Min Yoongi được dịp phục thù lấn tới

Kim Taehyung hít nhẹ một hơi "vậy lần đầu em gặp tôi nghĩ tôi bao nhiêu?"

"Ừm... lớn hơn 5 chớ không tới con số 8" vừa nói hết câu. Cậu cười khúc khích, che miệng mình chỉ thấy đường chỉ xinh đẹp hai bên sóng mũi

Hắn đưa một tay sáng bóp má cậu, nhếch môi nói "dù 5 hay 8 cũng làm em sướng không phải sao?"

"Chú dạy hư tôi, không đúng đắn" đưa răng doạ khiến hắn rụt tay về. Ai chả biết bé cưng mỗi lần cắn là không chịu nhả. Những lần ép cậu trên giường cũng bị cắn đến in rõ dấu răng trên tay, đôi khi còn bật máu

"Em không chịu cũng được. Chúng ta lên giường lương thượng sau"

"Không muốnnn"

...

Cậu nhận ra Kim Taehyung đích thực là lần đầu đi siêu thị. Hắn im im, ngơ ngơ thế nào ấy.

"Cái này lát tính tiền ở đâu?" hắn cầm gói mì xem xem

Cậu nhìn nhìn hắn, quay mặt đi "chú đừng hỏi mấy câu vô tri chứ. Người ta nhìn kìa"

Hắn bĩu môi, bỏ xuống nhìn cậu chọn đồ. Yoongi muốn làm bánh, hắn cũng muốn nấu gì đó cho người yêu "mà... chú chưa từng vô đây. Làm sao biết nấu ăn, đem tôi làm thí nghiệm à?" Yoongi thắc mắc

"Em đang xem thường tôi đấy. Quản gia đi giúp"

Cậu nghi hoặc nhìn. Khí thế của hắn đúng là không đùa được, đi tới đâu cũng có người quay lại nhìn. Dáng vẻ thanh cao, đẩy xe mặc kệ mọi thứ của hắn đúng là không thể rời mắt. Yoongi đeo khẩu trang, tóc mái phủ phủ xuống đôi mắt kiêu ngạo. Không muốn ai nhận ra mình

Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, bĩu môi

"Có phải tôi thu hút quá không em yêu" hắn cúi người, kề sát tai cậu. Yoongi nhạy cảm, vô thức rụt cổ

"Đúng là không nên rủ chú đi" lùi lại một bước đáp

"Hửm?"

"Đừng quên tôi là minh tinh nhé. Không biết ai thu hút hơn đâu" cậu nhỏ giọng trả lời

"Ừm, em thu hút nhất" hắn nuông chiều theo ý cậu. Kéo eo sát về phía mình đi về phía thu ngân

Taegi Xinh đẹp, đừng chống tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ