"Thôi mà em, ở đây xíu thôi" Kim Taehyung nắm hai tay Min Yoongi không rời, năn nỉ nằng nặc cậu ở lại ăn sáng
Đáng ra sau khi đưa hắn về nhà cậu phải về luôn. Ai mà ngờ được lại ngủ quên ở đây, thật mất mặt. Cũng không phải lỗi hoàn toàn là của cậu, do tên này cứ đu đu bám bám. Lúc say cũng vậy, lúc tỉnh cũng vậy...
Yoongi đang cực khổ níu tay mình khỏi tay hắn "không được. Tôi bận rồi... buông ra.... Kim Taehyung.... Anh tha cho tôi đi..."
Dựa vào tính cố chấp của hắn, cậu biết rõ mình không thể thắng. Để tiết kiệm thời gian, sức lực đành ở lại một lát
Nếm thử vị của mì sốt kem. Đầu lưỡi cảm nhận được vị béo nhè nhẹ, vẫn vậy. Chỉ là trong lòng sớm đã nguội lạnh, không còn thấy ngon như lúc trước
Hắn chăm chăm nhìn cậu, không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc nào. Muốn chứng kiến mọi thứ, muốn đặt cậu vào tầm mắt, muốn hai người trở về như trước kia...
Yoongi tập trung ăn, không nói lời nào. Kim Taehyung cứ nhìn cậu không rời. Khi bắt gặp thì cụp mắt xuống đĩa mì
"Tôi về. Cảm ơn vì bữa ăn" cậu theo phép lịch sự mở lời. Kéo ghế đứng dậy
Kim Taehyung như búp bê mới kéo dây, gấp gáp đi về phía cậu. Yoongi tròn mắt lùi về phía sau "sao nữa? Anh bị gì?"
Hắn nắm tay cậu kéo trở lại ghế, bước vội vào phòng "chờ chút. Một chút thôi, cho em xem thứ này"
Min Yoongi ngờ vực, hơi tò mò. Rốt cuộc vì thứ gì có thể làm hắn gấp gáp vậy?
Hắn trở lại với sấp hồ sơ trên tay, đưa cậu. Yoongi nhíu mày nhìn hắn
"Đây là giấy xét nghiệm. Trong máu anh sau đêm hôm đó có thuốc mê. Sẽ khiến người dùng có cảm giác lân lân, không biết được thật giả. Tuy cũng được một thời gian từ khi thuốc vào người nhưng vẫn có thể xét nghiệm"
Sau hôm đó, Kim Taehyung lập tức làm xét nghiệm, chứng mình rằng mình bị bỏ thuốc
"..." Yoongi đầu óc lân lân, không biết lên nói thế nào. Nếu bị bỏ thuốc thì hai người họ có quan hệ hay không? Cậu không phải không tin hắn, chỉ là mọi thứ rối tung lên khiến bản thân ngờ vực
Kim Taehyung quỳ xuống, hai tay ôm sát eo cậu nỉ non "em bé, tôi đã cho người khiến cô ta giải nghệ. Tra được một số thông tin nữa. Em xem đi"
"..."
Xem xong, đống hồ sơ làm cậu mơ hồ về mọi thứ. Cậu cần thêm thời gian để xác minh lại
"Được rồi. Tôi biết rồi" Yoongi bình tĩnh, gỡ tay hắn khỏi eo mình đứng dậy muốn rời đi
Hắn nghĩ sau khi cậu xem xong thì hai người sẽ lại như trước nhưng xem ra cậu cần thêm thời gian. Đi theo ra cửa, Yoongi đi thẳng một mạch, Kim Taehyung mặt dày kéo tay cậu lại, hôn nhẹ vào môi khẽ nói "về cẩn thận"
...
Min Yoongi thất thần bước khỏi thang máy xuống hầm đỗ xe. Đứng trước chung cư thì quá lộ liễn. Bình thường cậu sẽ đứng ở hầm xe, đợi quản lí
Đứng ở góc khuất đợi, cậu vẫn đang nghĩ về chuyện đó. Tình tiết quá hỗn loạn. Nếu như Kim Taehyung nói đúng thì hắn là nạn nhân. Quan hệ có phát sinh giữa hai người họ, dấu hôn trên cổ?....
Dòng suy nghĩ bủa vây khiến cậu quên mất bản thân còn ở ngoài
Đột nhiên có người kéo cậu đi, lực kéo khá mạnh. Min Yoongi đang trong dòng suy nghĩ bất chợt mới định thần, quát "nè, làm gì vậy? Buông ra". An ninh ở đây khá tốt, tệ nạn rất ít xảy ra. Huống chi cả người cậu trùm kín, chẳng lẽ là fan? Cổ tay bị nắm chặt, bước đi vội. Cậu bị kéo đi
Cậu mất bình tĩnh quát lên khi cả hai dừng ở phía cột lớn sâu trong hầm đỗ xe "làm gì vậy?"
"Là tôi" người đó đưa tay kéo khẩu trang xuống. Là nữ. Cậu ngờ ngợ, nhìn kĩ một hồi
"Kim Lisom?" Lần đầu gặp cô ta là khi qua điện thoại của Kim Taehyung, cô ta gọi, còn nằm trong ngực hắn nữa, dáng vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì. Nhưng trước mặt cậu là con người hoàn toàn khác. Gương mặt không trang điểm, dáng vẻ nhếch nhát, nhợt nhạt thấy rõ
Trừng đôi mắt mèo kiêu ngạo, cậu không nể nang hất tay cô ta, thái độ chán ghét cùng cực "sao? Muốn gì?"
Bị hất, cô ta lùi về phía sau vài bước, gấp gáp nói "tôi... tôi đến để xin lỗi. Chúng ta nói chuyện một chút, có được không?"
Chuyện cô ta bị Kim Taehyung phong sát cậu biết. Nếu muốn đến để cầu xin cậu thương hại, nói thẳng là không được "tôi không có gì để nói". Cậu quay người đi về hướng ngược lại
Lisom gấp gáp nắm cổ tay cậu "tôi...tôi và Kim tổng không phát sinh quan hệ. Tôi...tôi có nỗi khổ khó nói nên mới làm vậy..." cô ta khó xử cắn môi, lắp bắp
Yoongi nhíu mày "thì sao? Cô cũng làm rồi?"
"Yoongi, mẹ tôi bệnh nặng. Cần một số tiền rất lớn để phẩu thuật. Có người chuyển vào tài khoản của tôi yêu cầu, nói làm vậy sẽ chuyển phần còn lại. Tôi không mấy nổi tiếng, làm gì có tiền giúp mẹ chữa bệnh. Chỉ có thể làm vậy. Xin cậu... hiểu giúp tôi"
Min Yoongi tròn mắt nhìn cô ta, bộ dạng nửa tin nửa không
"Nhưng mà... nhưng mà Kim tổng cho người phong sát. Tôi lâm vào đường cùng rồi. Bị mọi người tẩy chay, xin cậu có thể... có thể nói.... Tôi không cầu nhiều đâu, mẹ tôi sức khoẻ đã khá hơn. Tôi chỉ mong Kim tổng chừa cho tôi một con đường sống. Để tôi còn lo cho mẹ nữa... tôi hứa sẽ rời khỏi thành phố này. Tìm đến nơi khác nhưng làm ơn huỷ lệnh phong sát. Mẹ tôi chỉ còn mình tôi.... Yoongi, cậu coi như là làm phước đi..." Kim Lisom nỉ non, hai tay nắm chặt cổ tay phải cậu, nước mắt tuông rơi
Kim Taehyung ra tay phong sát, sẽ không có công ty nào dám nhận cô ta. Nếu quả thật là vậy thì kẻ đứng sau là ai?
"Lấy gì để tôi tin cô?" Yoongi cụp mắt, nhìn cô ta chật vật
Lau quệt đi hàng nước mắt, cô ta vội móc trong túi áo nhét vào tay cậu "đây là thông tin tài khoản chuyển tiền, tin nhắn nữa... cậu có thể điều tra. Yoongi xin cậu... xin cậu nói với Kim tổng đừng đụng đến mẹ tôi..."
Kim Taehyung đã nói với cậu sẽ từ từ trừng phạt đám người này. Lấy đi tất cả của họ. Đối với Kim Lisom ngoài sự nghiệp chỉ còn người mẹ vừa phẩu thuật cách đây không lâu, hắn sớm muộn gì cũng đụng đến
Nếu chuyện Lisom nói hoàn toàn là sự thật thì cô ta cũng chỉ bất đắc dĩ. Những gì cô ta nói hoàn toàn trùng khớp với những thứ Kim Taehyung cho cậu coi. Từ việc chuyển khoản hay tin nhắn...
Nếu như cô ta bước vào đường cùng muốn lợi dụng cậu để qua được ải của Kim Taehyung thì sao?
Min Yoongi có rối rấm, cậu sẽ tự điều tra về việc này...
Nhưng Yoongi có linh cảm hắn không nói dối, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi Xinh đẹp, đừng chống tôi
Roman d'amourTiểu xinh đẹp của Kim tổng lại là cậu minh tinh đanh đá, kiêu ngạo