Chương 11

235 25 3
                                    

"Chào em, anh là Seungmin, em tên gì?" Những nét chữ gọn gàng, nắn nót tựa như đôi tay xinh đẹp của con người ấy. Viết xong Seungmin liền đưa tờ giấy cho cậu bé kia, thấy những dòng chữ trên ấy, thằng bé không ngần ngại mà trả lời Seungmin bằng ngôn ngữ kí hiệu.

Seungmin đơ ra, cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ biết ngại ngùng cười trừ. Từ phía sau có bà xơ đi tới, bà cũng là người phụ trách quản lí phòng của cậu bé kia.

"Thằng bé là Jiho, cậu bé đang giới thiệu bản thân với các cậu đấy." Bà xơ từ sau vừa nói vừa lại gần cả 3.

Seungmin nghe tiếng nói nên quay lại, thì ra là Jiho đang giới thiệu bản thân thế mà Seungmin cứ ngỡ Jiho muốn đuổi cậu ra chỗ khác.

Sau 1 lúc có bà xơ bên cạnh phiên dịch thì Seungmin và Minho mới biết cậu bé bình thường luôn bị các bạn xa lánh vì không thể nghe và nói, lúc nào cũng ngồi 1 mình ở đây vẽ tranh. Seungmin thương thằng bé lắm, chả muốn nó ngồi ủ rũ 1 mình nữa liền kéo cậu bé ra sân chơi, cả hai tìm được gậy bóng chày và găng tay ở kho, cả 2 chơi rất vui, Jiho cười tươi lắm, cậu bé đã lâu rồi không được vui như này.

Dưới bóng cây ấy, Minho nhìn Seungmin, cười, anh cười tươi, ánh mắt dịu hiền nhìn người con trai phía trước, không biết từ khi nào mà ánh mắt ấy chỉ dính lên người Seungmin và nụ cười ấy của cậu.

"Cậu thích chàng trai trẻ ấy lắm nhỉ?" Bà xơ ở bên cạnh cất lời.

"Dạ??" Lúc này Minho mới ngơ ra, quay sang nhìn bà xơ với ánh mắt khó hiểu.

"Ai nhìn mà chả nhận ra, cậu nhìn cậu ta với ánh mắt đắm đuối thế còn gì, đi phát cháo với 2 cậu cả sáng không lẽ tôi lại không nhìn ra. Cậu dành cho cậu ấy nhưng hành động cưng chiều, chăm sóc thế thì không thích người ta thì là gì nữa."

Lúc này Minho như rơi vào trầm tư, những suy nghĩ hàng loạt xâm chiếm lấy tâm trí anh, mình thật sự thích Seungmin?? Minho không ngừng chấp nhận rồi lại biện minh cho suy nghĩ ấy của mình, anh thậm trí không nhận ra khuôn mặt trầm tư lúc này của anh trông căng thẳng như nào.

Bà xơ bên cạnh mãi không thấy anh trả lời nên quay sang, thấy khuôn mặt suy nghĩ của Minho mà bật cười lớn, ai mà ngờ cậu trai lớn vậy rồi còn chưa nhận ra mình thích người ta.

"Từ từ suy nghĩ đi nhé!" Bà xơ lấy tay vỗ vai Minho nói rồi quay lưng đi.

________________

Chỉ vì 1 câu hỏi mà Minho ngẩn người cả ngày hôm ấy, đến lúc ngồi trên xe chạy về khu cắm trại anh vẫn không nhận ra, Seungmin không ngừng kể về chuyện bản thân và thằng bé Jiho chiều nay đã chơi những gì. Seungmin kể rất hăng say nhưng lại nhận được sự im lặng ngẩn ngơ của đối phương.

"Hyung..." Seungmin gọi nhưng Minho vẫn ngẩn ra.

"Lee Minho..."

"LEE MINHO!!"

Lúc này Seungmin quát lên, Minho mới giật mình quay sang phía cậu bé bên cạnh. Không chỉ Minho mà tất cả mọi người trong xe đều giật mình quay sang nhìn 2 người với ánh mắt kì lạ.

Minho thấy Seungmin đang nhìn mình với ánh mắt viên đạn, chú cún con này lúc giận mà khuôn mặt vẫn rất dễ thương. Minho vội vàng quay ra xin lỗi mọi người vì sự ồn ào khi nãy của Seungmin rồi mới quay lại phía Seungmin.

"Hyung từ nãy giờ không thèm nghe em nói đó hả??!!" Seungmin giận dỗi nói với Minho.

"Một người thì cố làm cho chuyến đi chở nên vui vẻ, một người thì cứ để tâm trí bay đi đâu không thèm nghe người khác nói!"

Seungmin lúc này vì thái độ vừa rồi của Minho mà bực dọc cằn nhằn rồi quay qua phía cửa sổ ngắm cảnh không muốn nói chuyện cùng Minho nữa.

Minho khi này mới hoảng hồn nhận ra từ nãy mình đã bơ Seungmin nhiều như nào, như 1 hành động đã được lập trình trước, Minho không cần suy nghĩ liền lấy 2 tay đặt vào má Seungmin nhẹ nhàng kéo mặt cậu lại gần mặt mình, Seungmin giật mình nhưng vẫn để yên cho anh giữ lấy khuôn mặt cún con của mình nhưng cậu đâu biết mặt mình giờ đã đỏ ửng như cà chua.

"Anh xin lỗi ha, nãy anh mải nghĩ linh tinh, anh xin lỗi."

Không hiểu sao sau lời xin lỗi ấy càng làm Seungmin ngại ngùng hơn, lúc này tâm trí cậu mới trở về thân xác. Seungmin lấy tay đẩy cả 2 bàn tay của Minho ra khỏi mặt mình. Thật ra không phải là cậu không thích mà chỉ là cậu không muốn cho anh nhận ra mặt mình đang đỏ lên.

Nói là đẩy ra thế chứ Seungmin cũng không nhanh bằng Minho, nhận ra Seungmin sắp đẩy tay mình ra phản xạ của loài mèo liền trội dậy, Minho chớp thời cơ nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy.

"Đừng giận nữa, tý đến nơi anh mua nước cho em ha"

Kim Seungmin cũng thích làm giá cơ mà nghe thấy người ta mua nước cho lại hết dỗi, Lee Minho có vẻ như nắm bắt được điểm yếu của Seungmin rồi nhỉ.

Đợi anh | 2Min ( Lee Know x Seungmin ) | SKZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ