Thay thế?

460 13 0
                                    

Ngày hôm sau mọi thứ cứ tự nhiên trôi cho đến trưa chị có đến tìm em để cùng đi ăn. Chị đến khu vực chứa vật liệu xây dựng bởi hiện em đang ở đó để kiểm tra lại, chị đi lại nhìn em lên tiếng.

"Xong chưa chúng ta đi ăn cũng trưa rồi! Ăn đi rồi làm tiếp." 

"Đợi em xem cái này đã...." em nhìn và tìm kiếm nhập dữ liệu vào điện thoại. "Oki rồi chúng ta đi."

Họ cùng nhau đi đến nhà ăn lúc này nhóm người kia cũng xong nhìn thấy hai người nên cũng đi lại.

"Chúng tôi ngồi chung được không?" Cô thư kí nói.

"Cứ tự nhiên đi không phải hỏi ở đây ai cũng như nhau mà." em nói nhìn mọi người.

"Ừm nhưng không hẳn nha. Tôi xin phép." cô nhân viên phòng nhân sự nói xong cũng ngồi xuống.

Gort anh ta cầm khay cơm đi đến thấy bên cạnh Becky còn trống nên anh ta đến hỏi.

"Em cho anh ngồi cùng nha, mọi người ngồi hết rồi, anh ăn một mình thì buồn lắm". anh năn nỉ và kiếm lí do.

"..." Em im lặng cuối mặt ăn mặc kệ anh ta, ai cũng biết em không muốn tiếp xúc với người đàn ông này. 

Anh ta ngượng ngùng nhưng nhìn qua mọi người cười nhưng ai cũng mặt làm ngơ ăn tiếp không để anh vào mắt.

Lúc này thấy mọi người hơi quá Freen lên tiếng. "Anh qua đây ngồi cùng tôi đi dù sao bên đây cũng không ai ngồi." chị nhìn anh ta.

Anh không tin vào tai mình và mọi người ở đó cũng đơ ra nhìn chị dấu chấm hỏi liên tục được đặt ra trên đầu họ. Anh cũng nghe theo và đi qua bên cạnh ngồi cùng chị ăn.

Khi ăn xong họ lại tiếp tục công việc. Mọi người việc ai nấy làm nhưng một số vẫn bàn về việc vừa rồi họ thì thầm "Chả nhẻ tổng giám đốc Freen thích Gort?" người đàn ông kia nói.

Một cô gái bên cạnh nói vào "Không thể nào đâu chắc thấy anh ta tội nghiệp thôi chứ bình thường vẫn tỏ thái độ với anh ta mà."

"Lỡ người ta yêu mà giấu thì sao? Giống trong phim đó bà không thấy...."

"Thấy cái gì? Bộ tôi bỏ tiền cho các người vào đây nói chuyện à?" Becky đứng phía sao nghe thấy cũng nỗi cơn ghen ngang tức tối đến nói.

"Tôi xin lỗi giám đốc." họ quay trở lại công việc chứ nói hồi về nhà ăn cháo luôn

Em giận dỗi khi những lời họ vừa bán tán kia biết chắc sẽ không có vụ đó nhưng em vẫn tức đành chửi con người kia "Người gì mà kì vậy? Tự nhiên khi không làm vậy. Bộ muốn mang tiếng lắm hay sao á!" em tức tối vứt cái cây sắt đang cầm trên tay xuống.

"Em làm gì mà nói chuyện một mình trong có vẻ cọc quá vậy?" anh đứng ngay sao em.

Em giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại nói "Bộ anh không có việc hay gì mà lại đến nói chuyện với tôi vậy?" em cọc.

"Em rõ là đang giận chuyện gì nè phải không? Liên quan tới tổng giám đốc Freen hả?" anh ta cố tình hỏi.

"Kh..không có liên quan gì chứ? Anh biết gì mà nói." em lắp ba lắp bắp nói.

"Không có mà sao em nói lắp?" anh nhìn lườm em.

"Thì mặc kệ tôi. Tôi không rảnh nói chuyện với anh tránh ra." em lách qua người anh ta.

Anh ta cười rồi trở về làm việc. Cứ như vậy anh ta hết lần này đến lần khác điều cố nói về Freen và nói với em như là. "Sao em quan tâm Freen vậy? Sao Freen hôm nay em không đi cùng em à? Em làm Freen giận rồi hả?.... liên tục những câu hỏi về chị càng ngày càng nhiều một tháng cứ như vậy trôi qua và em cũng chẳng để tâm gì mấy chỉ thấy là bản thân anh ta rất lạ.

.

.

.

Một bữa trưa nọ em đang ngồi xem lại văn kiện và chi tiết tổng hợp thì nhận được cuộc điện thoại từ bà ngoại em bắt máy.

"Alo bà. Điện con có gì không?"

"Sao cả tháng nay con không về thăm ngoại vậy?" bà nhớ cháu của mình nên gọi bà không hề biết về chuyến công tác của em.

"Con quên nói với ngoại nữa. Con và Freen đi công tác gần hơn một tháng nay rồi, con không biết khi nào mới có thể gặp ngoại đây con cũng nhớ chứ". em nhõng nhẽo với bà.

"Freen có đó không con?" bà hỏi em.

"Dạ không ngoại nhưng muốn nói gì sao, con chuyển lời cho." em nhìn bà nói tiếp "bà ốm quá rồi đó không ăn uống gì phải không?"

"Có mà tại vì bà cỡ này lớn tuổi ăn không nhiều nên sụt cân một tí đó mà, bà sẽ tăng lại nhanh thôi." bà không muốn em lo.

"Ừm bà nhớ ăn vào đó, Freen biết chắc cũng la ngoại cho xem. À ông cũng khỏe hả bà?"

"Ừm khỏe mà ông ấy bảo nhớ Freen nên bà cũng điện hỏi ai dè hai đứa đi công tác không thèm nói với ông bà một tiếng làm cứ trông về cả tháng nay." bà trách móc em.

"Con xin lỗi mà, con về sẽ mua thật nhiều quà về để chuộc lỗi luôn nha nha."

"Mà con định khi nào cho ba mẹ con biết đây hả? Còn định giấu hoài hay gì? Con cứ nói thật cho họ biết đi."

"Bà à mọi chuyện tựa như mơ vậy. Con không muốn thoát ra khỏi nó. Thật ra con không trách hay buồn gì ba mẹ chỉ là con đang tìm lại cảm giác yêu thương bên trong bản thân mình. Từ bé đến lớn con không được ai yêu thương và nó không giống như con tưởng tượng, tình yêu của Freen nó hoàn toàn mới trong con và con muốn trãi nghiệm nó lâu dài, đã quá lâu con đã dần quên đi cảm giác được yêu thương được gọi là gì nữa rồi."

"Vậy ra tất cả là để con lợi dụng con bé và muốn được thay thế tình yêu hả?" bà không tin vào tai mình. Những suy đoán và căn bệnh mộng tưởng của em càng ngày càng lớn nó lấn cả lí trí rồi.

"Có thể gọi là vậy, nhưng chị ấy chắc đã yêu con thật bà ạ!" em có vẻ hơi buồn khi nghĩ đến điều này. Rất có thể khi trái tim em cảm nhận được hết những gì chị làm cho em, nhưng em xin lỗi tất cả cũng chỉ là liều thuốc tạm thời để thay thế và mọi thứ khi qua đi sẽ trở lại như trước. Em hi vọng chị không yêu em Freen à....!

Đau chưa kìa ԅ⁠(⁠ ͒⁠ ⁠۝ ͒⁠ ⁠)⁠ᕤ

[FreenBecky] Đôi Lúc Đau Mà Đúng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ