Suy luận

399 17 0
                                    

"Ủa ba mẹ gặp người yêu của Bec rồi hả?" mẹ em ngạc nhiên khi nghe bà em nhắc đến người nào đó, nên đón là người yêu em.

Nhận được cái nháy mắt từ Becky ông bà nhíu mày thầm nói "chả lẽ con bé chưa nói?" Ông em nhanh trí nói.

"Đã gặp, nhưng chắc hôm nay có bé có việc bận" ông vừa nói kiếm lí do.

Becky nhanh bắt kịp ý ông nói vào "Dạ đúng thưa ông, chị ấy hôm nay bận ạ." em thầm thở phào

Ba mẹ em có hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng cười. Đổi chủ đề nói

"Ba mẹ có cần mua gì không con ra ngoài mua ít đồ cho Becky sẵn đi mua luôn." Qraten quay qua nói với ông bà em.

Em ngạc nhiên tính nói thì ông bà lên tiếng trước.

"Ừm cũng được sẵn mẹ có thiếu một vài món đề chuẩn bị bữa ăn nên con ghé mua giúp mẹ luôn nha." bà ghi vào tấm giấy đưa cho mẹ em.

"Vâng tụi con xin phép, chào ba mẹ chút gặp lại"

"...." im lặng và đi theo. Thực chất em biết bà làm vậy để em gần gủi với họ như trước nhưng hiện tại em cũng không biết thế nào. Mọi thứ cứ theo em dai dứt..

.

.

.

Bên ngoài cổng ba người đi xe riêng họ có tài xế đưa đón nên không phải lái xe. Cả ba người cùng nhanh chóng bước ra vừa đi vừa nói rồi tiến vào xe và đi mất. Freen đậu xe ở khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ gương mặt của hai người đi cùng với em, nhưng là một nam và nữ điều ở độ tuổi trung niên, nhìn rõ vẻ thất thân thiết. Chị suy ngẫm.

"Chẳng lẽ hai người đi cùng với em là ba mẹ? Nhưng cũng không phải rõ là mẹ em đã mất rồi kia mà! Em nói sau khi mẹ mất ba ra nước ngoài công tác để lại em sống cùng ông bà ngoại. Vậy bà ấy là mẹ nuôi sao? Vậy khi ba em đi công tác đã quen với người phụ nữ này và dẫn về làm quen nhưng Becky vẫn chưa chấp nhận nên không muốn nói cho chị biết. Lúc nãy nhìn gương mặt của em cũng không được vui. Nếu như suy đoán của chị đúng tức là em không chấp nhận người mẹ này nên miễn cưỡng đi một mình và giấu nó không cho chị biết sợ chị sẽ nói gì sao?" Freen búng tay gật đầu chị cũng đã hiểu vì sao em làm vậy. Nên cũng yên tâm và mỉm cười xem như mình quá thông minh, chị hài lòng về ý nghĩ của mình và xem nó đúng là như vậy, chị an tâm và quay đầu xe trở về với tâm trạng vui vẻ xem như thu thập bội thu hôm nay không uổng công thức sớm....."Về chuẩn bị tối đi chơi thôi!".

Chị lái xe về nhà thì bố mẹ kêu chị lại.

"Ủa không phải con đi chơi cùng Bec hả? Sao lại về đây?" ông lên tiếng.

"Em ấy đi làm và con ra ngoài mua ít đồ à, tối em ấy về mới đi."

"Làm cả chủ nhật luôn sao?" bà thắc mắc hỏi.

"Dạ tại chắc công ty Bec có việc cần xử lí gắp đó mẹ." chị nói lí cho mẹ.

"Ừm vậy chúng ta vào ăn cơm." ăn xong chị cũng lên chuẩn bị đồ để tối nay cùng đi chơi với em.

.

.

.

Còn phía Becky lúc ngày em cùng ba mẹ mình đi mua sắm và đi tham quan triễn lãm. Nhưng trong lúc đi em chẳng lo nhìn ngắm mà cứ cắm mặt vào điện thoại hầu như em chẳng quan tâm về những cuộc thú vui vô nghĩa này nữa. Ba mẹ nhìn em cũng đã hiểu và cũng hơi buồn nhưng cũng rất nhanh đi siêu thị để mua một ít đồ và trở về nhà.

Về đến nhà ông bà em ra hỏi.

"Cả nhà đi chơi vui không? Đưa đồ đây mẹ cầm vào làm đồ cho". bà nhìn

"Để con phụ mẹ." Bà Qraten đi cùng bà của em vào trong

Em tiến lại ngồi sofa cùng ông và ba mình. Họ nhìn nhau nhưng chẳng biết nói gì. Không gian cứ yên lặng ông em chịu không nổi mới lên tiếng.

"Plent dạo này công việc ổn không?"

"Vẫn bình thường thưa ba. Con cũng đang tiến hành làm một vài dự án lớn trong năm nay, à phải rồi" ông quay qua Becky "Bec cũng đang giám sát một trong những dự án lớn nhất năm nay đó ba, con muốn cho con bé phát triển và có thể sao này lên nắm giữ chức tổng giám đốc".

"Ừm, ba thấy cũng được. Con bé rất có thiên phú về kinh doanh đó." ông quay qua nhìn Bec "cháu của ông mà sao không giỏi được phải không?" ông cười nhìn em.

"Ông quá khen rồi con sẽ thật cố gắng không để cho ông hay ba thất vọng đâu."

"Giỏi, thôi chúng ta vào ăn cơm chắc đã chuẩn bị xong rồi đấy." họ iến vào căn bếp và cùng nhau thưởng thức bửa ăn.

Đây cũng là bữa ăn đầu tiên sau 20 năm mới có dịp ngồi ăn cùng họ em cảm thấy cảm giác không như xưa thay vào đó cảm giác lạ lẫm và mang theo một chút ngại ngùng.

Tiến vào măm cơm ai cùng có vẻ không tự nhiên họ nhìn nhau nhưng chẳng động đũa, lúc này bà mới lên tiếng.

"Dùng cơm đi, cứ nhìn hoài là đồ ăn nguội hết đó" Mọi người bắt đầu động đũa.

Một bửa ăn máy móc đã trôi qua, em cảm thấy nó rất ngột ngạt, đầy sự yên tỉnh chỉ có tiếng giao nhau giữa giữa chén và đũa, ăn xong bây giờ thì em dọn dẹp cùng mẹ và bà em cũng chẳng biết nói gì chỉ im lặng và làm. Mẹ của em lên tiếng phá vỡ bàu không khí.

"Bec à người yêu con là người như thế nào vậy?" bà Qraten thăm dò.

Lúc này em ngước lên nhìn bà "người đó rất tốt mẹ à, mẹ không cần phải lo đâu."

"Phải đó mẹ giám chắc khi còn nhìn con bé chắc chắn con sẽ ưng cho coi" bà em lên tiếng

Mẹ em nhìn thì cũng hiểu và gật đầu "Mẹ cũng mong gặp người đó. Dù là nam hay nữ miễn con hạnh phúc là chắc chắn mẹ sẽ đồng ý còn nếu người đó mà đối xử tệ bạc với con thì biết tay mẹ" mẹ nhìn em cảm nhận được ánh mắt từ bà nhìn lại hai người ngưng động trong giây phút đó, hai muốn nói gì đó nhưng chẳng thể mở lòng được.

Họ cứ trò chuyện và dọn dẹp xong cũng tiến đến sofa xem tivi và trò chuyện cùng nhau......



Đọc vui vẻ, nghĩ lễ vui nha mn!(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

[FreenBecky] Đôi Lúc Đau Mà Đúng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ