Tình huống khó xử

447 14 0
                                    

Ngày hôm sau.

Như mọi ngày nhưng hôm nay chị thấy em rất lạ, những biểu hiện từ sáng đến giờ điều rất bất thường như việc người ta kêu em xem tài liệu hỏi về chi tiết em ngơ ra và hỏi lại, còn thêm chị gặp em có kêu nhưng hầu như em không nghe chỉ lo suy nghĩ gì đó.

Chị không chịu được sáng giờ em như vậy và nó làm chị rất lo lắng nên đã đi lại và hỏi.

"Becky!"

Em giật mình khi nghe ai đó gọi mình ở phía sau em quay lại thì nhìn thấy chị.

"Sao chị? Chị gọi em?" Em nhìn chị.

"Sáng giờ chị để ý em không tập trung vào được gì hết, em cứ ngơ ra. Đang suy nghĩ chuyện gì đúng không?" chị nhíu mày nhẹ.

"Em vẫn bình thường mà, thật đó chỉ là em tập trung xem lại số liệu đó mà em sợ sai ảnh hưởng nhiều thứ lắm." em kiếm lí do chứ thật ra hôm qua đến giờ em điều như vậy cứ suy nghĩ về tình cảm em giành cho chị là gì và thêm căn bệnh mộng tưởng của em nữa. Thật tình em không biết nên đối mặt thế nào với tình cảnh hiện tại.

"Em có bệnh hay không khỏe chỗ nào?" chị sờ chán em nói thêm "Nếu mệt không cần cố làm đâu...." chị với vẻ mặt lo lắng.

"Em nói thật, em không sao hết á chị yên tâm đi mà." em nhìn thẳng chị và nói một cách khẳng định.

"Được rồi nhưng có gì không ổn liền nói cho chị đó."

"Em biết rồi mà." em nhìn chị quay lưng đi lúc này em thở dài một hơi suy nghĩ "Nếu chị biết thì sẽ ra sao đây?"

.

.

.

Đến chiều khi mọi người ra về Gort đã đợi sẵn Becky ở trước công trình, định hôm nay mời em đi ăn và đi dạo hóng mát gần đây. Nhìn thấy em bước ra cùng với chị anh ta nhíu mày đi lại.

"Chào tổng giám đốc"

"Chào anh có gì à?" chị hỏi.

"Không có gì chỉ muốn chào hỏi một tiếng thôi. À mà hôm nay có một người được cử đi ở công ty cô hả? Người đó đâu rồi cả ngày hôm nay tôi không thấy." anh ta nhìn chị.

"À, tôi quên mất mọi người đợi tôi một chút". chị cầm điện thoại điện ai đó.

Một lúc sau.

Một cô gái đi đến gần họ mọi người bao nhiêu ánh mắt điều đổ dồn vào người con gái này. Cô đi đến chào hỏi.

"Xin chào mọi người! Do chuyến đi xa tôi mệt nên tính ngày mai ra mắt với mọi người mà không ngờ Freen gọi tôi ra đây luôn. Tôi tên Hnag Simin có thể gọi tôi là Min được rồi."

"Đây là người sẽ cùng làm việc với chúng ta trong dự án lần này, tôi quên nói với mọi người cô ấy từ Hàn mới trở về nên mọi người sẽ không thấy ở trong công ty nhưng may cô ấy sắp xếp cũng về kịp nên tôi gọi đến đây luôn." chị nhìn mọi người.

"À ra là vậy bởi tôi thấy cô ấy lạ quá." Cô gái nhân sự 1 nói.

"Ừm đúng đó, mà tại sao cô gọi luôn tên tổng giám đốc vậy?" cô nhân sự 2 hỏi Simin.

"Do tôi lớn hơn Freen hai tuổi năm nay tôi cũng 30 rồi nên gọi bằng tên với thêm chúng tôi thân với nhau từ nhỏ nên cũng gọi như vậy cho thuận miệng."

"Phải đó mọi người không phải bắt bẻ về chuyện này đâu." Freen nói với mọi người.

"Vậy cô về đây là giúp điều hành dự án hả? Cô từ Hàn về chắc là người ngoại quốc hả?" Gort cũng tò mò về người phụ nữ này nên lên tiếng hỏi.

"Tôi từ nhỏ ở Thái và lớn lên ra nước ngoài cùng bố mẹ nhưng bây giờ tôi về đây để phụ Freen theo như em ấy nhờ tôi." cô ấy nhìn anh nói, hỏi thêm "Mọi người tên gì vậy?"

"Tôi tên Gort đang làm nhiệm vụ là quan sát thi công và làm ở phòng nhân sự."

"Còn tôi tên...." mọi người thay phiên nhau giới thiệu, chỉ duy nhất một người đứng yên bận suy nghĩ gì đó.

Lúc này cũng đến lượt em người từ nãy đến giờ chỉ lắng nghe và nhìn chằm chằm vào người trước mặt em có vẻ không thoái mái khi gặp Simin vì cô ta cho em cảm giác cực kì khó chịu và em cảm nhận sắp có điều gì đó sắp xảy đến với mình.

Chị nhìn em và thấy lạ nên lên tiếng.

"Becky à! Em ổn không? Đến lượt em rồi kìa." chị nhìn em nói lớn.

"À, tôi tên Armstrong Becky cứ gọi tôi là Becky được rồi" em lạnh lùng nói. " Mọi người nói chuyện đi nhé tôi xin phép đi trước."

Chị nhìn qua em tính nói gì đó nhưng Gort nhanh hơn nói "em về hả để anh đưa em về"

Chị nhíu mày nhìn anh ta. Becky cũng để ý ánh mắt của chị và nhìn lại người phụ nữ kia em chợt nhớ đến cô ta nói là thân với nhau từ nhỏ nên em tức tối nhìn Gort nói.

"Vậy phiền anh trở tôi về vậy".

"Vậy được rồi! Xin phép mọi người nhé!" Gort chạy lại chiếc xe. Anh ta vui mừng khôn xiết.

Chị đứng đờ ra vài giây nắm tay em lại, chị cấu thật rồi nhưng để ý mọi người còn ở đây nên chị cũng buông ra.

Em quay lại hỏi."Có gì không chị?"

"Tôi muốn chuyện với em một chút không biết em có phiền không" đằng đằng sát khí.

Một giọng nói chen ngang "À tôi quên mất giờ này không có xe để bắt nữa tôi cũng tính về mà không có ai đưa hết. Hay Freen chở chị về giúp được không?" Simin nhờ vả.

"Chuyện này..." Chị tính lên tiếng từ chối thì em chen ngang.

"Tôi xin phép" em không muốn chứng kiến cảnh trước mắt nữa em thật sự đã có cảm giác khó chịu ngay từ đầu rồi. Em quay lưng bỏ đi.....

Chị chỉ biết nhìn bóng lưng em đi khuất. Thở dài một hơi....

🙋🚫⏲️✍️🤳🙏ಠ⁠◡⁠ಠ

[FreenBecky] Đôi Lúc Đau Mà Đúng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ