Phát hiện

434 17 1
                                    

Ông Tilho tiếp tục đưa mọi người đi tham quan và xem xét xung quanh, họ cũng cho mọi thứ là ổn định và chị tiếp tục nhờ ông Tilho.

"Tôi cần ông điều tra thêm về người tên Peter và theo dõi hiện tại anh ta làm gì và ở đâu"

"Vâng tôi biết rồi thưa cô"

Lúc này Gort quay qua nhìn chị nghi hoặc nói "Sao cô chắc là anh ta mà kêu điều tra"

"Những thứ tôi nói điều dựa trên căn cứ và những thông tin anh vừa nghe, nếu anh thông minh không phải hỏi một câu thừa như vậy." chị nói với anh ta.

"...." anh ta không ngờ mình bị xấu mặt, ngậm cục tức nói thầm "Cứ chờ đó, cứ cho mình là giỏi đi, xì".

Chị nhìn thấy biểu hiện của anh ta cũng đoán ngầm là đang khó chịu vì bị quê. Nhưng chị cũng mặc kệ rồi quay người rời đi.

Freen và em đi xem xung quanh bên ngoài công trình rồi tranh thủ về riêng còn những người kia cho họ về sau. Chị cùng em mướn một chiếc xe máy rồi chạy xung quanh hóng mát và muốn xem nơi đây. Một nơi yên bình mang cảm giác rất thoải mái.

Chị dừng lại ngay một cái suối nhỏ cách khách sạn chị ở cũng 15 phút chạy xe, hai người hiện tại tiếng vào và ngồi tại tản đá lớn nhìn ngắm phía dưới hồ.

"Ở đây đúng là thiên nhiên những nơi này về sao không còn giữ nguyên bản chất của nó nữa một vài năm tới nơi đây thật sự sẽ thay đổi rất nhiều, mất đi tất cả vốn có của nó" em cảm thán.

"Đúng là vậy tất cả cũng chỉ là do nhu cầu con người, mọi thứ sẽ đổi mới và chẳng mang một điều gì đó cũ hay cổ xưa nữa dần sẽ không còn gì là tự nhiên, mọi thứ sẽ thuộc về tầm kiểm soát con người." chị nhìn nhận

"Vậy nếu mọi thứ sụp đỗ chỉ còn một ngày sống sót chị sẽ làm gì?" em bắt chuyện khác.

"???" Chị nhìn qua em.

"Sao lại nhìn em như vậy?" em nhìn thấy ánh mắt chị đặt lên mình.

"Thì... chị thích thế, nếu còn một ngày chị sẽ làm tất cả những gì tốt nhất giành cho em" chị nhìn chân thành.

Em chề môi "Thế còn ba mẹ? Chị không nghĩ gì về họ hả?"

"Có chứ nhưng nếu là mẹ, mẹ cũng nghĩ cho ba trước và ngược lại. Nên chị cũng đang làm điều hiển nhiên thôi. Đương nhiên cái gì mà quan trọng nhất điều cũng muốn làm với người mình yêu thương nhất hay sao?"

"Chị sến quá à từ đâu mà học ra vậy?" em hỏi chị.

"Học từ trái tim em!" chị mỉm cười nhìn em ngơ ngác.

"Rồi liên quan gì?" em ngờ nghệch.

"Chị đang muốn nó dạy chị cách yêu, người ta thường có hai vấn đề khó chọn nhất là lí trí và con tim vì thế khi yêu họ sẽ chọn con tim nhiều hơn nên chị muốn học từ nó cách yêu em."

"...." em nhìn thấy ánh mắt biểu hiện lên sự chân thành. Con người nay nhiều cách suy nghĩ quá rồi.

Họ nhìn nhau rồi từ từ tiến lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Khi dứt nụ hôn chị thốt lên.

"Mỗi khi mệt nhất thứ chị muốn nếm nhất chính là môi em. Bởi khi chị mệt chỉ cần làm những điều đó như năng lượng sẽ tự động trở lại với chị hoặc đơn giản chỉ là một cái ôm cũng được miễn nó phát ra từ em, những thứ thuộc về em là những thứ chị yêu nhất cũng là liều thuốc để chửa lành cho chị. Chị yêu em và mãi một mình em." chị nói và nhìn thẳng vào đôi mắt em.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm Freen à! Nhưng chị không nên đặc hết tình cảm chỉ vào một người như vậy..." em muốn nói tất cả những gì mà em giấu chị, em không muốn lừa dối chị. Nhưng tình cảm này em chỉ xem nó là thay thế...

"Vì chị tin em." 

"...." thời gian như ngưng động ngay khoảnh khắc chị vừa thốt lên, tim em ngổn ngang đến kì lạ một nhịp mới xuất hiện trong trái tim. Là rung động ư?

.

.

.

Một góc khuất ngay hồ đối diện với cặp người yêu kia.

Bên phía này Gort nãy giờ đã chứng kiến tất cả anh ta nóng giận nổi găng xanh câm hận nhìn Freen anh ta nghĩ 

"Tất cả là tại cô ngay từ đầu tôi đã không ưa gì cô rồi, em ấy không thuộc về tôi thì cô cũng đừng hòng mà cô có được, chính cô là người gây ra tất cả đợi đó đi tôi sẽ cô trả giá vì dám giành người phụ nữ của tôi." anh ta nói xong nghiến răng quay đi nhưng không may đạp vào nhánh cây khô gần đó khiến nó phát ra tiếng.

"Là ai?" Chị lập tức nhìn xung quanh rồi nhìn qua em "Chúng ta về thôi ở đây vắng quá không an toàn cho mình ở lâu" chị nắm tay em đứng lên rồi trở về.

.

.

Anh ta nhanh chóng rời khỏi đó đi đường tắc đến khách sạn tránh chạm mặt với hai người vừa rồi.

Freen và Becky cũng đã về tới thì thấy anh ta loay hoay tìm gì đó ở cửa khách sạn. Anh ta nghe tiếng xe nhìn lên thấy hai người họ giả vờ chưa biết chuyện gì cố tình hỏi.

"Hai người đi đâu vậy? Còn đi riêng không cho bọn tôi biết biết một tiếng còn tưởng hai người bị lạc ở đâu rồi chứ?" anh ta kiếm cớ.

"Bọn tôi không phải trẻ con mà dễ đi lạc, cũng cảm ơn vì anh đã lo lắng." Chị lách qua người anh ta đi trước.

"Becky em đã đi đâu vậy?" anh ta bắt qua em.

"..." kệ cho anh ta có hỏi gì em cũng như chị xem là không khí.

Anh ta nhìn hai người nhíu mày rồi suy ngẫm gì đó cười nhếch miệng một cái rồi cũng đi vào trong.

Attractive (hấp dẫn) (⁠☞⁠^⁠o⁠^⁠)⁠ ⁠☞

[FreenBecky] Đôi Lúc Đau Mà Đúng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ