Chap 10

289 22 5
                                    

Chú ý: Rimuru trong quá khứ bị occ nặng nhe mn!

___________

"cốc cốc"

-chủ nhân, tôi vào được không ạ...!

-vào đi!

Một tiếng nói trong trẻo vang lên từ căn phòng đó...Nó làm cho cậu xao xuyến, đó là giọng nói của cậu trong quá khứ sao?, nó thanh khiết và đẹp đẽ hơn cậu bây giờ rất nhiều....

Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ căn phòng nguy nga, trang trọng nhưng cũng rất giản dị..Đây là phong cách của cậu lúc đó, giản dị là nhất..!..Trên chiếc bàn làm việc, bóng hình nhỏ nhắn của một người lấp ló sau trồng giấy tờ, sổ sách.....Mái tóc màu xanh nhạt của bầu trời, đôi đồng tử kim sắc màu hổ phách cùng khuôn mặt tươi tắn của thiếu nữ tuổi thanh xuân....Đó là Rimuru, là cậu trong quá khứ, là con người tốt bụng đến đau lòng, là người cứ nhẫn nhịn tất cả đau đớn trong thầm lặng.... Đôi đồng tử cậu bỗng trầm xuống, cậu không muốn đối mặt với con người trước mặt, với mình trong quá khứ, nó quá tinh khiết để một người đã bị vấy bẩn bởi bao nhiêu cái chết chạm vào....

-Xin chào, tôi là Rimuru Tempest, rất vui được làm quen với cậu, Kosizuki..!

Trên môi của người ấy là nụ cười tỏ nắng, kéo cậu ra khỏi khoảng suy nghĩ, cậu hơi đơ ra một chút, nhưng nhanh chóng ổn định lại....

-Xin chào ngài, tôi là Kosizuki Akine, rất vui khi được gặp ngài, Minh chủ của Tempest..!

Cậu kính cẩn giới thiệu..Một vị thần vũ trụ như cậu sẽ không nghiêng mình trước bất kì ai, nhưng cậu bây giờ đang cải tranh thành một người bình thường. Vì vậy, phải tỏ thái độ tôn trọng với những người mà người khác xem là bề trên...dù cậu đang nghiêng mình trước mình trong qua khứ.....

Con người ngồi trên chiếc ghế đo bỗng ra hiệu. Như hiểu được điều đó, ba người họ nhanh chóng lui ra...

"két", tiếng đóng cửa vang lên, để lại không gian yên tĩnh...

-Suzuki Akine, tôi có thể gọi cậu là Akine_chan được không?

Người đó tươi cười, thốt ra những lời nói bình thản như không có chuyện gì....

Cậu hơi khựng lại một chút.....

-vâng..theo ý ngài ạ...!

Nhẹ nhàng nói, cậu kính cẩn gật đầu...

-mà...cậu đừng gọi tôi là ngài nữa, không được đâu!

Người đó hơi khó chịu, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại..Có lẽ người ấy không thích cậu xưng hô như vậy...

-vậy..tôi gọi ngài là......

Cậu hơi chần chứ, lời nói thốt ra đến câu cuối lại bị kéo dài...

-Là cậu.và...Rimuru

Người đó nhanh nhảu trả lời, trên khuôn mặt là nụ cười ngây thơ...Cậu không kìm lòng được mà ngước lên nhìn người đó..."nhìn mình lúc đó hạnh phúc thật!", trong lòng cậu cảm thán, ước gì chuyện đó không xảy ra..nếu nó không xảy ra thì cậu đâu có như bây giờ, trở thành một người lạnh lùng, tàn ác và ít nói....

(all rimuru) vị thần cô đơn, bây giờ đã gặp lại ánh sáng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ