Chương 05 + Chương 06

94 13 0
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Tôi chưa chết, một dao kia của Hoàng đế nhỏ cũng không trúng nơi trí mạng. Hắn có thể giả vờ ngây thơ, giả vờ không biết gì, nhưng không thể để Thừa tướng biết hắn có dã tâm giết người. Hoàng đế nhỏ chỉ dùng một dao này để cảnh cáo tôi.

Tôi vuốt ve miệng vết thương kết vảy. Tôi vẫn không bị điều khỏi người Hoàng đế, có vẻ như hắn biết rằng tôi là một thứ đồ chơi tốt. Vậy nên hắn sẽ không tố giác sự mê luyến của tôi với hắn.

Thừa tướng lại tới một lần nữa. Tôi vẫn đứng canh ở cửa cung như lần trước, vẫn nghe thấy tiếng nước chảy nhóp nhép, vẫn đợi gã đi ra rồi tiến vào cung.

Lần này Hoàng đế nhỏ lại không đánh tôi. Hắn nắm tóc tôi, giật lên quan sát thật kỹ lưỡng, khẽ cười rồi đem tôi ấn xuống dưới. Chỗ đó của Hoàng đế nhỏ không hề giống như ngoại hình tinh xảo của hắn, nhưng vẫn thật là trắng. Hắn đè nặng đầu tôi, giọng nói từ trên vọng xuống. "Ngậm vào."

Vài giọt trắng xoá bắn lên mặt của tôi, đa số là trong miệng. Tôi từ từ nuốt xuống, đoạn ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế nhỏ. Hắn hơi nhắm hai mắt, hô hấp dồn dập, mặt mũi đỏ ửng.

"Bệ hạ..." Tôi nói.

Hắn vẫn không nói gì, chỉ dùng ngón tay lau đi vệt trắng trên mặt của tôi, rồi cắm vào miệng tôi. Có vẻ như Hoàng đế nhỏ hiếm khi tự giải quyết, tay chân hắn nhũn ra, bộ phận đè lên tôi cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Bắn ra xong, hắn không để ý đến tôi nữa, lấy chăn trên giường bao bọc lấy chính mình.

Lạ thật. Rõ ràng ban nãy hắn còn cường ngạnh bắt tôi giúp hắn xuất, bây giờ lại mơ màng, hồ đồ như vừa bị đả kích.

Sau khi rời khỏi cung, tôi có liếc nhìn lại, thấy một đoàn nội thị nối đuôi nhau bước ra bước vào, còn có Hoàng đế nhỏ cuộn tròn trên giường lớn. Đại Sở như toà cao ốc sắp đổ, mà Hoàng đế nhỏ đang nằm ở trên đỉnh lầu chênh vênh.

Đô đốc đi tuần Giang Châu về sau tám tháng. Hoàng đế nhỏ khó khăn mặc vào triều phục, đứng trên tường thành nghênh đón Đô đốc. Tôi đi theo phía sau, chăm chú ngắm nhìn vạt áo của Hoàng đế, sau một nén nhang mới nhìn thấy lá cờ họ Phó của Đô đốc.

Đường đường là Hoàng đế mà phải đợi thần tử. Đại Sở đúng là tan nát thật rồi đây.

Đội ngũ của Đô đốc đến gần, bấy giờ tôi mới biết theo sau còn có một chiếc xe ngựa. Mặt mày của Thừa tướng cũng u ám, dường như vì phải chờ quá lâu.

"Bệ hạ, thần đã tuần tra Giang Châu về." Đô đốc nhảy xuống từ trên ngựa, chưa tháo giáp sắt đã tiến tới quỳ lạy.

Tôi không khỏi nhíu mày, nhưng vội vàng cúi đầu. Gã hành lễ cho xong, đầu còn chưa chạm đất đã không chờ được mà đứng ngay lên. Hoàng đế nhỏ thì chẳng có dáng vẻ của Hoàng đế, không những không tức giận, lại hiền hoà nói với Đô đốc: "Đô đốc vất vả rồi. Nếu không phải Đô đốc chắc cô đã không yên tâm như vậy."

"Ha... Bệ hạ tán thưởng rồi." Gã vừa cười vừa tiến đến nơi tường thành. Hoàng đế nhỏ ở giữa, Thừa tướng và Đô đốc hai người đi hai bên.

[Edit - ĐAM MỸ] Tôi là thái giám của hoàng đế bù nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ