Chương 53

600 36 2
                                    

"Cậu tỉnh rồi à?" Mạc Lý trưởng lão bất mãn nhiều đi nữa thì bây giờ cũng vui vẻ, hòa ái dễ gần nói với Lý Nhĩ Lai Đức, rất sợ đem điều này làm kinh sợ đến dựng phu "íu đúi": "Có thấy người mình khó chịu ở đâu không?"

"......" Đối với Mạc Lý trưởng lão, hiển nhiên là Lý Nhĩ Lai Đức phòng bị, y nhếch miệng, nhìn Mạc Lý trưởng lão, vẻ mặt thản nhiên: "Nếu như trưởng lão muốn hỏi Lai Lạp Uy Nhĩ ở đâu, vậy cũng không cần uổng phí thời gian." Lý Nhĩ Lai Đức vốn cho là mình nói như thế, vị trưởng lão này chắc sẽ phẩy tay áo bỏ đi, nào nghĩ tới Mạc Lý trưởng lão vậy mà có vẻ mặt "Nhắc thằng đó làm gì".

"Đứa bé này, già không có hỏi hắn, cậu gấp gì chứ!" Mạc Lý trưởng lão cười tủm tỉm, nếu không phải là Lý Nhĩ Lai Đức từng gặp ông cụ này trên chiến trường, y cũng cho rằng ông cụ lão nhân hiền lành hòa ái này chỉ là một ông nội nhà bên. Lý Nhĩ Lai Đức tìm không ra ý của Mạc Lý trưởng lão, thế nhưng y cũng không lo, ngoài cái mạng này ra, y chỉ có hai bàn tay trắng, còn sợ cái gì?
Lý Nhĩ Lai Đức ngồi dựa tường, cũng không nói lời nào, chỉ trầm mặc.

Mạc Lý trưởng lão càng không vội, ông chỉ vuốt chòm râu không dài, tất nhiên ông biết người đàn ông này chống cự, ông đang tán thưởng lòng trung thành của thường dân này, nhưng lại tức giận vì y tận trung sai chủ, nhưng có con rồi, vậy tất cả không là vấn đề.

Thế nhưng quan trọng nhất là, y muốn đứa bé này không? Mạc Lý trưởng lão không dám chắc. Ngộ nhỡ y không muốn đứa bé này thì làm sao? Một người không sợ chết có thể thương tiếc cho đứa bé vô tội không, để nó sinh ra bình an thì sao?! Hiếm khi thấy Mạc Lý trưởng lão không quyết định chắc được.

Quên đi, vẫn là lừa gạt đi, có thể lừa gạt bao lâu thì lừa gạt bấy lâu.

Từ nay về sau trong cuộc sống, Lý Nhĩ Lai Đức cũng bắt đầu thời gian ham ăn, tuy cũng nghi hoặc tại sao mình không phải thịt dị thú không ăn, thế nhưng Lý Nhĩ Lai Đức không dám chắc nguyên nhân có khả năng cực thấp kia, dù sao quá ít. Bất quá, mặc dù như thế, Lý Nhĩ Lai Đức cũng tự động bắt đầu chú ý bảo dưỡng thân thể.
Nếu quả thật là như mình đoán thì tốt biết bao nhiêu, Lý Nhĩ Lai Đức sờ cái bụng không tồn tại, ánh mắt phức tạp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền trôi qua mấy tháng, hai anh em song sinh cũng lớn hơn không ít, đều có thể uống chút cháo bột các thứ. Bé lớn ăn được nhất, một chút cũng không cô phụ mỹ danh "Tham ăn", không cần người lớn dụ, tự mình có thể "hì hà hì hục" ăn hết một chén cháo nhỏ. Còn bé nhỏ, tuy là không ăn nhiều bằng bé lớn, thế nhưng sức ăn cũng không nhỏ, hơn nữa cũng không cần người lướn dỗ, cực kỳ ngoan.

Về tên của hai anh em, Trương Vũ cho thấy là hy vọng có thể để Khoa Nhĩ đặt tên, có đôi khi Khoa Nhĩ cũng có thể nói hai câu với Trương Vũ, tuy là mỗi lần đều rất ngắn gọn, thế nhưng có thể thấy ra mặt, Trương Vũ vẫn rất thỏa mãn.
Sau khi Khoa Nhĩ biết Trương Vũ hy vọng mình có thể đặt tên, trong lòng dâng lên một cơn ấm áp, anh lặ at banh cuốn từ điển văn hiến, trầm tư suy nghĩ cuối cùng nghĩ được hai tên: Tỉ Nhĩ Bái Đức Lỗ, Lôi Đặc Bái Đức Lỗ.

"Tỉ Nhĩ" ở tinh tế dùng từ nghĩ là " Dũng cảm", mà "Lôi Đặc" nghĩa là thông minh.

Thế là tên của hai bé cưng cứ thế mà quyết định, tuy Hách Nhĩ và Mạnh Hinh không tham dự vào việc lấy tên cho hai bé cưng tương đối tiếc nuối, thế nhưng đối với cáo tên mà Khoa Nhĩ đặt cũng tán thành.

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ