Chương 18: Được cứu

1.2K 90 0
                                    

Lan Tư điều khiển cơ cấp tốc đuổi theo thiếu gia nhà mình tới, trong lòng phiền muộn cực kỳ, không phải đã nhận thấy được Trương Vũ khó chịu sao, vì cái lông gì mình còn muốn để Thiết Lợi Nhĩ chạy đi chứng minh xác định là đúng nữa chứ? Cho dù muốn chứng minh vì cái lông gì mình không thể phái hơn hai người bảo hộ tốt phu nhân chứ? Áuuuu! Lan Tư quả thực muốn lấy thân tạ tội.

Chuyện kéo trở lại trước khi Trương Vũ chưa có bị trói, Lan Tư xác nhận Trương Vũ quả thật mang thai con của Khoa Nhĩ thiếu gia.

Lan Tư rất hưng phấn, ông vội vàng phái người đi chuẩn bị tốt xe huyền phù, tự mình thì chạy đến trong phòng thay quần áo, nhất định phải để lại cho phu nhân một ấn tượng tốt!

Lan Tư quản gia cẩn thận lựa quần áo, ông quyết định mặc bộ đồ mà danh sư tinh tế đặc chế cho mình, bộ đồ này là bộ đồ mà Lan Tư quản gia thích nhất, Lan Tư mặc đồ, cẩn thận vuốt phẳng mỗi một chỗ nếp nhăn.
Rồi mới lại tự mình chải tóc vân ti không rối, đồng thời bôi dầu lên tóc, Lan Tư nhìn dung nhan của mình trong gương, vừa lòng sờ sờ râu nhỏ.

"Quản gia, Khoa Nhĩ thiếu gia yêu cầu trò chuyện."

Một người hầu vọt vào, khi Lan Tư quản gia vừa muốn dạy dỗ thằng lỗ mãng này, vừa nghe là quang não của Khoa Nhĩ thiếu gia tiếp nối, tức khắc liền đem người hầu này ném qua một bên, nhanh chóng nhấn quang não.

"Quản gia, có chuyện gì?" Vẻ mặt tuấn tú của Khoa Nhĩ xuất hiện ở bên kia quang não, trông hơi uể oải.

"Ầy, thiếu gia của tôi." Lan Tư quản gia mồm không đóng lại được "Tôi muốn nói cho ngài một tin tốt, ngài có đời sau rồi!"

"Ân?" Khoa Nhĩ cau mày "Cái gì? Ông từ nơi nào biết được tin tức? Có phải là giả hay không? Sao tôi không biết?"

"Thiếu gia, dĩ nhiên ngài không biết rồi!" Lan Tư quản gia hơi bất mãn "Ngài cùng phu nhân chỉ từng gặp mặt một lần liền chạy về đến đây, sao biết chứ? Nếu không phải quản gia lão chứng kiến phương hoa trong nhà thờ tổ mọc ra một cành hoa nhỏ, Lan Tư cũng không biết đâu!"
"Người kia là ai?"

"Òz, thiếu gia, là một người con trai thường dân, tên Trương Vũ." Lan Tư quản gia vẫn còn vô cùng đắc ý, cư nhiên thiếu gia nhà mình cũng không biết đấy!!!

"Ừ, tôi đã biết." Khoa Nhĩ gắt gao nắm chặt tay, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh "Chờ tôi lúc ba giờ, tôi sẽ trở về."

Đợi Lan Tư tắt quang não, trong đầu Khoa Nhĩ hiện ra chàng trai dương quang ở dưới thân mình, không nghĩ tới chính là thiếu niên đáng yêu kia.

Khoa Nhĩ nới lỏng áo, trực tiếp bước nhanh ra ngoài, Paul đang vội đọc các loại tư liệu thấy Khoa Nhĩ trò chuyện quang não xong đi ra cửa "Này, Khoa Nhĩ, cậu đây là muốn đi đâu?"

"Trở về." Khoa Nhĩ mở cánh cửa ra đi thẳng đến xe huyền phù dừng ở bãi cỏ.

"Về đi đâu?" Paul vội vã đuổi kịp "Ầy, không!"

Paul chỉ kém vài bước rút cuộc Khoa Nhĩ lái xe huyền phù 20 triệu "Vận tốc ánh sáng hào" Mới nhất tinh tế mình mới vừa lấy một nửa tiền riêng mua.
"Bạn à, tôi không cản cậu, cầu cậu đem xe của tôi để lại cho tôi đi! Tôi vẫn chưa có lái được mấy lần đâu."

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ