Chương 67

461 25 0
                                    

"Chuyện sao rồi?" Khoa Uy Bạc Lý tay đang phát run, lớn tiếng chất vấn. Hắn nhìn chiến hạm tinh tế lái vào phòng tuyến thứ nhất, lại bắt đầu lái vào phòng tuyến thứ hai, mà lúc trước đặt kế hoạch là sau khi để địch vào phòng tuyến thứ nhất, liền vây lại rồi kết thúc công việc, vây địch trong lưới, đánh từ hai phía trước sau, hành động tiêu diệt một lần. Nhưng sao bây giờ tình hình lại như vậy? Rõ là mình đã ra lệnh phòng điều khiển chính xảy ra chuyện gì rồi?

"Tướng quân, không xong!" Một tên vệ binh hoảng hoảng trương trương chạy vào.

"Có chuyện gì?" Khoa Uy Bạc Lý trợn mắt lên giận dữ nhìn vệ binh xông vào.

"Thưa tướng quân, mấy người kia không thấy đâu nữa!" Vệ binh khuôn mặt trắng bệch, hắn làm sao cũng không nghĩ được mấy người kia làm sao chạy ra ngoài, người mình ở đây gần như là trông người kín như thùng sắt, sao lại có thể chạy trốn được? Vệ binh không nghĩ ra, thế nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải là nghĩ coi gian tế tinh tế sao chạy được mà là phải chịu hình phạt như nào!
"Đ* mẹ nó!" Khoa Uy Bạc Lý triệt để giận điên lên: "Còn không mau đi tìm?! Đứng đó làm cái vẹo gì? Nếu như tìm không được thì đừng có mà quay trở lại, tôi thấy địa ngục thích hợp với cậu hơn!"

"Vâng, tướng quân!" Vệ binh run lập cập chào một cái, liền chạy quýnh đít.

"Một đám rác rưởi, một đám rác rưởi!" Khoa Uy Bạc Lý đạp ngã bàn làm việc, nhìn vệ binh run lẩy bẩy một bên: "Còn chờ gì nữa? Còn không đi coi phòng điều khiển chính xảy ra chuyện gì?!"

"Vâng, tướng quân!" Vệ binh ngay cả chào cũng không kịp, đã bị Khoa Uy Bạc Lý đạp ra ngoài, nửa ngày mới nhẫn nhịn đau nhức bò dậy, chạy đi về phía phòng điều khiển chính.

"Báo cáo, tướng quân, quân địch đã phá phòng tuyến thứ hai, bọn tôi, bọn tôi không chống nổi!" Khoa Uy Bạc Lý mở quang não kêu to ong ong ra, vừa tiếp thông, liền thấy cấp dưới đứng đâu của mình Âu Phổ mang mặt đầy máu báo cáo với mình.
"Chuyện là sao? Sao lại không chịu nổi? Các cậu có làm theo yêu cầu của tôi không?" Khoa Uy Bạc Lý vẻ mặt âm trầm, ba con mắt trong nháy mắt dựng thẳng lên, như là dã thú, nhìn chòng chọc Âu Phổ.

"Hoàn toàn là dựa theo mệnh lệnh của ngài mà làm,"Âu Phổ cũng rất phiền muộn, đầy bụng ủy khuất: "Nhưng mà tướng quân, tất cả vũ khí lớn của chúng ta đều không thể sử dụng, bởi vì những vũ khí này đều là do phòng điều khiển chính tự động ra quân, dù sao số người của chúng ta cũng ít, cho nên rất nhanh đã bị đánh tan rã!"

"Tôi biết rồi!" Khoa Uy Bạc Lý cắn răng nói, thế nhưng dưới tình huống như vậy, nếu như Âu Phổ lui xuống, vậy thì phòng tuyến thứ ba cũng sẽ mau chóng bị địch đánh tan, như vậy thì hắn sẽ ngỏm, cho nên bây giờ chỉ có thể để Âu Phổ thủ chắc, phía bên hắn đi đi giải quyết vấn đề của phòng điều khiển chính, như vậy hắn sẽ còn có một chút xíu phần thắng, xem ra, hiện nay cũng chỉ có thể hi sinh Âu Phổ, vì thắng lợi, một Âu Phổ có là gì?
"Âu Phổ, bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, tiếp tục thủ vững, tôi sẽ mau chóng giải quyết hết vụ phòng điều khiển chính, đến lúc đó, tôi sẽ ghi công đầu cho cậu!" Khoa Uy Bạc Lý một bên uy hϊếp, một bên dụ dỗ.

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ