Chương 68: Hoàn Chính Văn

668 31 1
                                    

Tin tức chiến thắng truyền đến tinh tế cùng lúc, vô số người, bất kể là thường dân hay quý tộc tất cả đều đi lên đường, hoan thanh tiếu ngữ vang vọng toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi người hoặc bưng hoa tươi, hoặc tay cầm ruy băng, chạy đầy đường.

Sau khi là nhân loại rời khỏi trái đất, lần đầu tiên giành được thắng lợi to lớn như vậy, ý nghĩa này là từ nay về sau tinh tế có thể an ổn thái bình trong vũ trụ, từ trước đến nay Lan Đặc tinh hệ là bá chủ trong vũ trụ, thích đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ khắp nơi, bao nhiêu tinh cầu đều nhịn đến ói ra, bây giờ lại bị tinh tế nhổ tận gốc, điều này không phải chuyện tốt sao?

Mọi người hoan thanh tiếu ngữ, ngay cả người chủ trì kênh tin tức từ trước đến nay luôn trang nghiêm thì hôm nay cũng trang phục lộng lẫy, cười nói ríu rít, lúc truyền bá cũng dùng diệu ngữ, khiến mọi người cười ha ha.
Ngày này đám người trên tinh tế chờ quá lâu rồi, ba chục ngàn năm qua, mọi người tâm thần bất định bất an trong chiến hỏa, cho dù có các đại quý tộc che chở, thế nhưng ai có thể cam đoan thắng lợi vĩnh viễn thuộc về tinh tế chứ? Các thường dân không có năng lực tự vệ, chỉ có thể dựa vào, thế nhưng sự sợ hãi trong lòng vẫn không hề thiếu.

Đối với đại quý tộc mà nói, trận chiến này như báu vật vậy, đây là một lần sửa sử ghi, địch nhân lớn nhất tinh tế bị nhổ tận gốc, đối với các đại quý tộc thiếu con nối dòng mà nói, cũng là niềm vui đáng giá cổ vũ. Số lượng của đại quý tộc quá ít so với thường dân, thế nhưng năng lực sinh sản giảm xuống, ai có thể chắc là đến cuối cùng đại quý tộc có thể có nhiều ít? Có thể diệt tuyệt luôn hay không? Dị năng có thể biến mất hay không? Tất cả chuyện này đều là ẩn số.
Phủ Bái Đức Lỗ, mỗi một người hầu mặt đều mang kiêu ngạo tự hào, bởi vì trận chiến thắng này là dưới sự lãnh đạo của thiếu chủ nhân họ, đây không đáng để bọn họ kiêu ngạo sao? Chủ của họ là đại anh hùng toàn bộ tinh tế, chỉ cần nghĩ tới đây, họ đã cảm thấy bước đi có lực, dù cho đi ra ngoài, bạn bè bên ngoài của họ và người nhà cũng sẽ ánh mắt hâm mộ nhìn họ, bởi vì ngày nào họ cũng có thể nhìn thấy người nhà và con cái của anh hùng! Còn thiếu chủ, sớm muộn gì cũng quay về à!

Sáng sớm Trương Vũ đã rời giường, từ khi bắt đầu tiếp xúc với tất cả việc buôn bán của phủ Bái Đức Lỗ, mỗi ngày trôi qua của Trương Vũ đều rất phong phú, kiểm tra sách bán buôn, nếu không quá hiểu về ngành này thì khiêm tốn học hỏi, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía rồi, hơn nửa năm qua, ngây ngô của ngày xưa đã biến mất, khí chất trên người cậu bây giờ đã thay đổi, trở nên trầm ổn ôn hòa. Hơn nữa có con rồi, Trương Vũ càng có thêm vài phần phong thái, khuôn mặt vốn đẹp trai càng thêm mê người.
"Cục cưng ngoan nhé, ba ba thay quần áo cho Đại Bảo, Tiểu Bảo đưng bò loạn nhé, cẩn thận ba ba sẽ giận!" Trương Vũ vỗ vỗ cái mông của Tiểu Bảo, ôm con trai lớn đang bĩu môi, đôi mắt băng lam loáng ra ủy khuất, người ta vẫn chưa tỉnh ngủ gì hết mà đã bị ba ba xấu xa đánh thức, hức hức, thật là đau chim quá à ~ Đại Bảo cúi đầu, tay nhỏ bé xoa mắt, đầu nhỏ màu trà dùng sức vùi vào lòng ba ba.

"Ha ha, Đại Bảo có phải là chưa tỉnh ngủ không?" Trương Vũ vỗ vỗ bé cưng lớn, nhìn phản ứng đáng yêu của con trai, nhịn không được mà "moa moa" hôn hai má con lớn, Đại Bảo nhận được chiếc hôn ngọt ngào của ba ba, xấu hổ, càng không chịu ngẩng đầu, "Cục cưng ngoan, mau giơ tay lên, ba ba thay quần áo cho cục cưng nè, cục cưng không nhớ cha con hả?"

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ