Chap 8 🍑

968 56 0
                                    

Niềm hạnh phúc vỡ òa khiến cho Peat không nhịn được mà rơi nước mắt. Em ôm chầm lấy Fort, không ngừng đặt lên hai má hắn những nụ hôn.

Chụt chụt.

Fort mỉm cười ngờ ngệch khi được vợ hôn. Vốn dĩ hắn phải nói điều này với em sớm hơn. Nhưng ai dè hắn chậm một bước, bé con đã muốn chui ra rồi.

"Peat, không cần ngày mai, bây giờ em thay đồ, anh dắt em về ra mắt ba mẹ"

"Em...bây giờ sao...có chút..."

Peat cũng bấn loạn không biết nên giải thích như thế nào, rõ ràng là có chút đường đột rồi. Hắn nói muốn đưa em về ra mắt ba mẹ, nhưng ai biết gia đình hắn có đồng ý hay không. Chưa kể em còn là người ăn kẻ ở, sao có thể xứng với cậu chủ.

Biết những lo lắng trong lòng Peat, hắn ôm chặt lấy em, thủ thỉ.

"Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Ba mẹ anh nhìn vậy chứ cũng không khó đâu. Với lại mẹ cũng muốn anh kết hôn từ lâu, lần này mình còn đem cháu về cho ba mẹ, ông bà sao có thể nỡ trách mắng em"

Peat cũng rối bời trước những suy nghĩ của mình, em tựa vào lòng hắn, khẽ lắng nghe âm thanh nhịp tim của người em yêu.

Sự diệu kỳ về mặt cảm xúc thực sự đã khiến cho Peat bình tĩnh lại. Em khẽ gật đầu với người đối diện, xoay người muốn đi thay đồ.

Peat cầm quần áo đi vào phòng tắm, nhưng Fort lại không cho. Hắn bảo trong đó trơn trượt, em tốt nhất là nên thay ngay tại đây. Peat sao có thể không biết ý đồ của tên sói gian manh này, em ra lệnh cho hắn quay lưng lại. Bản thân cũng cẩn thận quay người rồi mới đem đồ thay ra.

Peat chọn cho mình cái áo sơ mi cộc tay trắng, bên dưới là quần tây màu be, trông cực kỳ thư sinh lại vừa sáng sủa. Fort tiến đến, đặt lên môi em một nụ hôn. Sau đó tìm kiếm cái mũ bánh tiêu đồng màu với quần tây, mang lên cho em. Nhìn Peat bây giờ như một cậu thiếu gia nhà giàu, thông minh, trắng nõn. Fort dắt em ra xe, tự hắn lái về nhà Sengngai.

Phu nhân Som đang ngồi uống trà trong nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng xe đậu ngay trước cửa, vừa định ngó ra xem là ai, thì ra là thằng quý tử nhà bà.

"Fort, con về rồi"

Som bỏ dỡ tách trà đang uống, vội vàng đi ra cửa đón hắn. Fort bước xuống xe trước sau đó mới cẩn thận vòng qua phía bên kia, mở cửa cho em.

Peat ngại ngùng nắm lấy tay nam nhân của mình, đi vào trong nhà.

"Fort...ai đây...?"

Tất nhiên là bà biết đó là ai, nhưng nhìn Peat bây giờ so với lần cuối cùng mà bà nhìn thấy trông khác quá. Người trước mặt bà đây trông giống thiếu gia một nhà danh giá, chứ không phải là thằng ở trước kia nữa.

"Má, đây là Peat, vợ con"

Phu nhân Sengngai đứng sững trước lời giới thiệu từ Fort. Mới đi có mấy người tháng, đứa giúp việc ngày trước luôn gọi dạ bảo vâng bây giờ lại đường đường chính chính đứng bên cạnh con trai bà với vai trò là vợ.

"Chuyện là thế nào, mau vào đây kể cho mẹ"

Som cũng không phải tức giận, bà chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có, bà ra hiệu cho hai người cùng bà vào bên trong để giải đáp cặn kẽ.

"Má, thật ra con với Peat quen nhau lâu rồi. Em ấy còn đang mang đứa con đầu lòng của con"

Con đầu lòng, nghĩa là trong đây có cháu của bà. Som vô thức đưa mắt nhìn chằm chằm vào bụng Peat.

Chờ chút, quen nhau lâu rồi, là bao lâu?

Peat đổ mồ hôi lạnh khi mẹ chồng nhìn đăm đăm vào bụng mình. Cảm giác sợ hãi bất giác trỗi lên trong em. Em sợ phu nhân sẽ không chấp nhận mình.

"Từ bao lâu rồi?"

"Dạ?"

Phu nhân Sengngai lên tiếng cắt ngang bầu không khí trầm lắng. Peat vội vã đáp lời, nhưng em lúng túng tới nỗi chỉ nói được mỗi tiếng "dạ"

"Ta hỏi con và con trai ta bắt đầu từ khi nào"

Som thấy Peat hồi hộp thì cũng không làm khó em. Bà chỉ muốn biết em và Fort từ khi nào thì bắt đầu ở bên nhau.

"Năm...năm tháng trước"

Cha chả, tụi nó lén lút chim chuột khi còn ở trong nhà bà. Nhìn vào những dấu hiệu của Peat, bà dám chắc hai người đã quan hệ khi vẫn còn ở đây.

"Nói, là nó dụ dỗ con sao?"

Phu nhân Sengngai đập bàn một phát rõ to, sau đó lên tiếng bắt em kể rõ ngọn ngành.

Peat cũng sợ, nên chỉ đành đem tất cả mọi chuyện giữa em và Fort kể lại. Như chột dạ, giọng của em càng ngày càng nhỏ.

Peat sợ phu nhân sẽ nghĩ rằng em quyến rũ Fort nên cũng không dám kể nhiêu, khúc hắn cưỡng bức em, em cũng chỉ dám kể mé mé mà thôi.

Fort rùng mình nhìn ánh mắt của mẹ nhìn mình. Sao hắn cảm thấy cứ như con cáo đang nhìn chằm chằm chùm nho xanh vậy cà.


FortPeat | Gả Cho Cậu, Người Cùng Em Đến Hết Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ