"Mấy tháng rồi?"
"Cái thai trong bụng của con mấy tháng rồi?"
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Som chỉ muốn biết đứa bé trong bụng em đã được bao nhiều tháng tuổi rồi. Cảm thấy lời nói của mình quá trống không, có lẽ sẽ doạ sợ Peat. Nên liền sửa chữa, hỏi lại một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ.
"Dạ hơn một tháng rồi, bác sĩ nói em bé hơi yếu, nên cần phải tịnh dưỡng nhiều"
Peat mỉm cười đem những điều Boss dặn kể lại cho Som. Có lẽ do cảm xúc của người làm mẹ, nên khi em đối diện với một người từng trải trong lĩnh vực sinh nở như Som, cũng không nhịn được mà nói nhiều thêm vài câu.
"Ba tháng đầu không thể quan hệ đúng không, bây giờ em bé cũng được một tháng rồi. Nghĩa là còn hai tháng nữa..."
Ánh mắt bà sáng quắc, nhìn chằm chằm Fort.
"Tháng sau tía mày đi công tác bên Nam Vang rồi, vừa vặn đi đúng hai tháng. Thôi mày cho Peat qua ở với má cho vui"
Kỳ thật Som cũng không cô đơn tới mức đó, nhưng bà giận thằng ba lắm. Nó lén lút với con dâu bà bao lâu nay, đợi người ta có chửa mới dẫn về ra mắt, thiệt là khốn nạn hết sức. Peat thân cô thế cô, đã không thể làm đám lớn rồi, bây giờ có con trước hôn nhân, còn bị người ta chỉ trỏ đến cỡ nào. Đúng là thằng con trai bà chỉ biết sướng cái thân nó, còn thằng bé kia thì...chậc...
Phu nhân Sengngai không nhịn được chậc lưỡi mấy cái khi nghĩ đến tình huống của Peat. Ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ của hai đứa nó đã không mấy suông sẻ. Nếu như không phải Peat có mang thì có khi Fort cũng không thèm công khai em cũng không biết chừng. Càng nghĩ càng thấy thằng con mình sai quá sai. Lần này bà phải dạy cho nó một bài học.
"Má, con không chịu vậy đâu, vợ con mới có thai, sao làm vậy được"
Peat vẫn còn ậm ừ chưa biết xử lý sao, thì chồng em đã rất nhanh giảy nãy lên rồi.
"Vậy chứ bây tính làm sao bây nói thử má nghe coi. Ba tháng đầu của thai nhi cực kỳ quan trọng, có má má lo cho nó, mày biết gì mà đòi lo"
"Ai nói con không biết gì, không biết thì học. Bây giờ mấy khoá học làm cha đầy ra đó, con đi học một khoá là được chứ gì"
"Thôi má lạy mày, mày đi học ba cái đó người ta cười chết con ơi. Mày muốn thì dề đây má dạy cho mày"
"Vậy con cũng dề đây ở luôn, gần vợ con"
Peat một bên chỉ biết cười trừ nhìn hai mẹ con đấu khẩu. Còn phu nhân Som thì thở dài bất lực nhìn thằng con trai trời đánh. Lúc trước bà năng nỉ hết lời, nói khô cổ họng kêu nó dọn về đây ở nó hổng có nghe. Bây giờ vừa mới bắt vợ nó đi là nó giãy tử với bà đòi về ở chung cho bằng được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày Fort về đây hắn trông được việc hơn hẳn. Ban ngày đi làm, chiều về phụ anh Fame trông coi công việc làm ăn trong nhà. Chỉ cực một nỗi nơi này cách phủ làm việc của hắn xa quá, buổi sáng phải đi sớm hơn một tiếng đồng hồ.
Mấy ngày đầu Som còn rào trước đoán sau, sợ con bà nhịn không nổi đè vợ nó ra thì lại khổ cho cháu bà. Nhưng khi nhìn thấy khối lượng công việc của Fort thì bà đã không còn cảm thấy lo lắng nữa. Hắn làm cực như một con trâu. Làm xong tối về ngủ thẳng cẳng, đâu có mần ăn được gì.
Som bên này cũng không rảnh rỗi, bà một bên lên kế hoạch dưỡng thai cho Peat. Một bên lo lắng chuẩn bị tiệc cưới. Phải, Som muốn hai đứa nó mau mau lấy nhau. Chứ đề vài tháng nữa, cái bụng của Peat tròn lên thì bà con lại dị nghị.
Đúng hai tháng ông Sengngai cũng về, đối với mối hôn sự này ông cũng không có ý kiến gì. Đơn giản con cái đều có cuộc sống riêng của chúng nó. Người nó đã chọn, ông bà có cản cũng không được.
Đám cưới do một tay bà Som lo liệu, thương Peat vắng cha mẹ, nên bà cho vàng cưới còn muốn nhiều hơn. "Cô dâu" đeo vàng nặng trịch, khó khăn di chuyển đến từng bàn để cúi chào. Mặc dù bà con cô bác rất nồng nhiệt, ai cũng cho bọn họ bao lì xì dày cộp. Nhưng Fort xót vợ, bây giờ đã bước qua tháng thứ tư, bụng của vợ hắn cũng lúp lúp rồi. Đứng lâu cũng rất khó chịu, chứ đừng nói phải cúi chào từng bàn.
Trong lúc hai vợ chồng nghỉ xả hơi, Fort quay sang kéo mẹ của mình. Hắn hỏi mấy bàn tiếp theo có thể cho Peat nghỉ, còn mình hắn đi cúi chào được không. Phu nhân Sengngai tròn mắt nhìn báo con nhà mình, câu trả lời là không. Bà để hắn đeo bớt vàng cho em, Peat vẫn phải chịu khó đi đến từng bàn, nhưng không cần phải cúi người như lúc sáng nữa. Bù lại, Fort sẽ phải cúi sâu hơn, thay luôn cho cả phần của vợ.
Càng về cúi buổi, người ta nhìn thấy trên người cô dâu chỉ còn mỗi cọng dây chuyền vàng. Chú rể thì được treo một thân vàng bạc, đi đến đâu, cúi người 90 độ chào đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
FortPeat | Gả Cho Cậu, Người Cùng Em Đến Hết Cuộc Đời
FanficBối cảnh miền Tây Nam Bộ. Ông hội đồng trẻ x Người hầu