1

8 2 0
                                    

- Anh muốn kết thúc mối quan hệ này.

- Tại sao?

- Chúng ta không thể giả vờ mãi được.

- Ủa? Giả vờ? Giả vờ cái gì thế?

- Anh không thể giả vờ là mình không yêu em. Em cũng không nên giả vờ là không biết điều đó. Đến lúc này, yêu em là chuyện rõ mười mà đến kẻ khờ nhắm mắt lại cũng nhìn ra.

- Tại sao cứ phải là tình yêu? Anh hiểu tình yêu là gì không? Anh có chắc cảm giác đó là tình yêu?

- Có thể anh không phải là loại người thông minh, nhưng anh biết tình yêu là gì. Và, tại sao cứ phải là tình yêu ư? Em thử hỏi nhân loại xem, có ai được quyền lựa chọn thời điểm tình yêu đến và kiểm soát được thứ chết tiệt ấy chưa?

- Nhưng em thực sự không mong muốn thứ ấy xuất hiện giữa chúng ta. Em luôn mong anh xem em là một người em gái, hoặc là bạn, và quan tâm em ở chừng mực ấy thôi.

- Anh cũng muốn. Vì rõ ràng, anh biết, em không mong đợi gì về tình yêu, hoặc là tình yêu ở anh. Nhưng đâu phải cứ muốn là được. Phải không?

- Vậy là anh quyết định bỏ rơi em?

- Anh không có lời biện minh nào cả cho quyết định này cả. Em gọi là gì cũng được. Nhưng chỉ xin em một điều...

- Anh nói đi.

- Em có thể hận, ghét, chửi rủa, lăng mạ anh. Anh sẽ vui vẻ đón nhận. Vì đó là hậu quả của lựa chọn của anh, và anh phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chỉ xin em, đừng nguyền rủa những món quà mà anh tặng, đừng mỉa mai những sự quan tâm mà anh đã làm. Vì yêu thương không có tội. Chỉ là người chứa đựng nó đã không xứng đáng có được nó thôi.

- Anh nghĩ em là loại người đó à?

- Lúc em tỉnh táo thì không. Dù gì, con gái cũng hay hành động thiên về cảm xúc hơn, nên...

- Ngủ ngon.

- Cảm ơn em vì thời gian vừa qua. Cho anh ham muốn được quan tâm chiều chuộng một ai đó. Anh đã hạnh phúc, nhưng cũng quá mệt mỏi để tiếp tục. Nó như là một đặc ân, vừa là một hình phạt. Xin lỗi, vì đã trót lỡ đem lòng yêu em. Chỉ mong, mỗi buổi sáng thức dậy, em sẽ có được một niềm vui để không quên cách em cười. Tạm biệt em. Anh nhắn sau.

Từ sau giây phút ấy, chúng ta không còn biết nhau trong cuộc đời. Mọi sai lầm từ ở anh cả. Bởi anh đã cho phép tình yêu nảy sinh trong một mối quan hệ không có hi vọng. Hoặc, phải chăng sự hi vọng được sinh ra vì một mục đích nào đó mà anh không hiểu được, nên anh đã sử dụng nó sai mục đích. Những thứ mơ hồ lặp đi lặp lại vô nghĩa này càng lúc càng làm anh chai sạn hơn, mà không có thêm chút cảm xúc nào. Anh thèm sự buồn bã ổn định lâu nay. Anh khát khao sự cân bằng trong cô độc bao năm anh vun vén. Anh bỏ rơi em rồi à? Đúng vậy. Anh tệ đến mức bỏ rơi cả trái tim mình, tâm hồn mình, cảm xúc của mình nữa cơ mà. Có gì là tốt ở một loại người như anh đâu? Tại sao anh vẫn chưa hẹn gặp em dù rất muốn? Dù em đã đưa ra lời mời? Dù biết là mình đã yêu em? Vì anh sợ. Sợ gặp em rồi, trái tim nơi lồng ngực trái không còn thuộc về anh nữa. Sợ rằng anh lại kiệt sức khi nhìn vào mắt em, vì mệt mỏi đi tìm sự tồn tại của mình trong đấy nhưng không thấy. Sợ! Sợ xem em là cả thế giới của mình, rồi khi ấy, mỉa mai thay, trong thế giới của chính mình mà anh còn chẳng có nổi một chỗ đứng. Vì, nỗi cô đơn ngay cả khi đem lòng yêu một ai đó vẫn đáng sợ hơn nỗi sợ cô đơn khi chẳng có ai để yêu rất nhiều lần. Nếu anh cứ cố chấp nhắm mắt mà yêu tiếp thì là mù quáng, còn mở mắt ra thì chỉ thấy toàn đau thương. Anh nghĩ... mà thôi, bỏ đi. Vậy nên anh muốn hạ màn vở kịch vụng về này. Lòng nói chẳng đành, nhưng chân vẫn tập tễnh phải bước đi. Bởi, anh yêu em! Và đó là lựa chọn duy nhất mà anh có.

Sáng nay, anh kéo chiếc rèm sang hai bên, kệ cho ánh sáng muốn chiếu tới đâu thì tới, kể cả là khuôn mặt mình. Xuyên qua ô cửa kính, anh thấy một cái cây đang cố ngả về phía cái cây khác ở bên kia đường. Chiều nay, anh về, kéo rèm lại. Cái cây lúc sáng cố nhoài người về phía đối diện đã bị ai đó cắt phăng đi. Vậy đấy, có những thứ vốn dĩ đã kết thúc từ lúc bắt đầu nhưng đôi mắt lại cố chấp không nhìn ra. Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười anh đã thuần thục bao năm, dù đôi lúc nó vô thức xuất hiện chẳng vì một lí do nào cả. Cái bóng dưới chân anh than mệt. Tắt đèn, đi ngủ. À! Hình như anh quên khóa cửa. Thôi kệ! Chắc sẽ ổn thôi...

Mỗi ngày một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ