Chap 6.

1.1K 101 11
                                    

Jisoo cầm tấm phim chụp MRI của bệnh nhân trên tay, gương mặt của cô vô cùng căng thẳng, hai hàng chân mài nhíu chặt. Jisoo phải xem xét kỉ càng trước khi đưa ra phán đoán của mình.

- Bệnh tình của tôi như thế nào vậy bác sĩ.

- Cô đã mắc phải ung thư tim nguyên phát. Đã là giai đoạn cuối rồi.

- Không thể nào, rõ ràng tôi đang rất khỏe mạnh mà.

Cô gái trẻ liền không thể kiềm nén cảm xúc mà bật khóc nức nở khi nghe chẩn đoán của Jisoo. Cô gái chỉ đang ở cái tuổi vừa 30 thì làm sao có thể chấp nhận được cái tin kinh hoàng này ập đến với mình. Cô gái khóc đến đau lòng khi vừa nhận tin xấu. Jennie cũng cảm thấy vô cùng đau xót, cô nàng vội quay lưng đi để ngăn giọt nước mắt của mình rơi xuống. Còn Jisoo gương mặt vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị như thế, cô như chẳng có trái tim.

- Vì những dấu hiệu của căn bệnh này rất khó nhận ra, khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.

- Tôi không muốn chết đâu bác sĩ. Tôi còn quá trẻ, tôi mà chết thì con trai tôi và mẹ tôi phải làm sao đây.

Cô gái nắm lấy bàn tay của Jisoo mà cầu xin cô cứu lấy mình. Jisoo là bác sĩ, không phải thần tiên, làm sao có thể nói cứu liền có thể cứu được. Tiếng khóc thương tâm của cô gái trẻ bi thương cả căn phòng. Jennie rất đồng cảm với cô gái nhưng chẳng thể chia sẻ cùng với cô ấy.

- Một ngày 24 tiếng tôi đã phải đi làm suốt 17 tiếng. Đến giờ ăn giờ ngủ tôi còn không có, tôi đã cố gắng như vậy vẫn không thể lo tốt cho gia đình tôi. Tôi không thể chết đâu bác sĩ.

- Trước mắt cô phải gác lại mọi việc, nhanh chóng nhập viện và tiến hành hóa trị.

Vẻ mặt của Jisoo vẫn như thế, nghiêm nghị và khó gần. Jisoo như chẳng có chút xót thương nào dành cho cô gái mệnh khổ ấy. Cô gái cầm kết quả xét nghiệm của mình ra về, đôi vai nhỏ không ngừng thổn thức. Jennie đôi mắt rưng rưng nhìn theo bóng lưng rời đi của cô gái, cô nàng cảm thấy rất có lỗi khi chẳng thể giúp được gì. Nhưng khi Jennie nhìn thấy sự vô cảm của Jisoo có chút cảm thấy chán ghét. Cô vẫn thản thiên như không có việc gì, và cho bệnh nhân kế tiếp vào.

Đêm nay là ca trực đêm của Jennie, Jisoo không có trách nhiệm nhưng cô vẫn ở lại. Jisoo trầm tư suy nghĩ trong phòng làm việc của mình. Nhìn dáng vẻ của cô dường như rất mệt mỏi với những tài liệu trên bàn. Jennie chẳng muốn quan tâm Jisoo, nhưng bây giờ trong khoa chỉ còn lại vài người cho ca trực, cô nàng cũng không nhẫn tâm bỏ mặc Jisoo. Jennie mang vào cho Jisoo một tách cà phê, cô nàng luôn đứng có khoảng cách với cô, cửa phòng cũng để hé cửa.

- Trưởng khoa uống chút cà phê nhé.

- Cảm ơn cô Kim.

Jisoo chỉ ngước mắt nhìn Jennie một cái rồi ngay lập tức tập trung lại vào công việc. Cô chẳng có sự động tâm nào với Jennie lúc này mà vô cùng tập trung vào công việc của mình. Jennie tò mò liếc mắt vào đống tài liệu đặt trên bàn, tất cả là tài liệu về cách chữa trị căn bệnh của cô gái hôm trước. Jennie lén lút nhìn nét mặt của Jisoo, vẻ đẹp tập trung vào công việc của cô thật sự rất tuyệt vời. Cũng là sự lạnh lùng và nghiêm nghị đó, nhưng trong hoàn cảnh này Jisoo lại vô cùng cuốn hút.

Chào Em, Kim Jennie [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ