Chap 10.

1.2K 90 0
                                    

Thời gian trôi qua như một cuộc đấu tranh đầy sự căng thẳng kéo dài. Jisoo cùng những người đồng nghiệp đầy tin tưởng, họ là những trợ thủ, những chiến binh đắc lực quen thuộc trong cuộc chiến với tử thần của cô. Ai nấy đều có niềm tin ở bản thân sẽ chiến thắng. Họ là những chiến binh áo trắng, dù không phải chiến trường nhưng họ luôn phải chiến đấu vì một sinh mạng quý giá.

Giọt mồ hôi trên trán của Jisoo rịn ra là liền được lau đi mất. Thời gian cứ trôi qua thì mọi thứ càng trở nên căng thẳng. Jisoo căng thẳng tột đột khi phải đặt máy tạo nhịp tim vào lồng ngực của bệnh nhân. Cô không được phép có sai xót nào, vì chỉ một sai sót nhỏ liền có thể giết chết một mạng người. Khi mũi kim cuối cùng được thắt lại chính là lúc mọi người mới dám cho bản thân thở phào nhẹ nhõm. Máy điện tim hiện rõ những nhịp tim ổn định. Trên đôi môi và trong đôi mắt mọi người liền bất giác có được sự hạnh phúc. Họ thành công rồi, chính xác là họ đã chiến thắng trong với cuộc chiến của tử thần. Những con người thầm lặng đã góp công tái sinh lại một sinh mạng cho cuộc đời này.

Jisoo bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô tháo đi chiếc nón đã buộc lấy tóc mình, kéo lơi chiếc áo bác sĩ ra cho đỡ nóng mà thở ra một hơi dài mệt mỏi. Dù không phải công việc chân tay nhưng nét mặt cô thấm mệt như những người làm ở công trình nắng gắt. Sự vắt kiệt não bộ cũng là một cách hao tổn sức lực một cách triệt để. Jisoo thả lỏng đôi vai mình thả xụ rồi từng bước rã rời đi về phòng của mình.

Jisoo ngồi dài ra trên chiếc ghế xoay một cách mệt mỏi. Cô vương tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn mình mà gọi cho Jennie. Vừa nghe được giọng nói của cô nàng thì nụ cười liền xuất hiện.

- Sao rồi chị?

- Chị thành công rồi.

- Jisoo của em giỏi quá.

Chỉ một lời khen của cô gái trong lòng mình mà mọi thứ như đều đã được đền đáp. Jennie chính là nguồn năng lượng thần kì của Jisoo, chỉ với vài câu nói đấy trong người Jisoo đã cảm thấy khỏe lên rất nhiều. Cô ngồi đàng hoàng lại trên ghế, tay chống lên bàn đỡ lấy đầu mà nói chuyện với em.

- Tất nhiên, chị sẽ không làm em thất vọng.

- Chị có mệt lắm không?

- Người ta mệt chết đi được. Jisoo được nước nên liền mè nheo nũng nịu với Jennie. Cô lại chẳng cảm thấy ngại khi làm đều này với cô nàng.

- Thương quá.

- Chỉ nói thôi sao? Thay đồ đi chị về đón em rồi chúng ta đi ăn.

- Dạ.

Jisoo thu dọn lại đồ đạc của mình cho vào túi xách rồi chuẩn bị ra về. Cô còn chưa rời đi thì giám đốc bệnh viện đã vào đến nơi tìm cô.

- Trưởng khoa Kim định đi đâu sao?

- Xong việc của tôi rồi thì tôi đi về.

- Cô thật sự không trở lại bệnh viện sao? Mọi người đều cần cô mà.

- Xin lỗi giám đốc, tôi có việc nên xin phép về trước.

Chào Em, Kim Jennie [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ