Chap 24.

827 55 2
                                    

Jennie sau khi tỉnh dậy liền ôm chầm lấy Jisoo mà khóc, vì sao chuyện này lại xảy ra với gia đình của cô nàng kia chứ. Từ bé, bố mẹ của Jennie đều luôn bận rộn nên Jennie đã lớn lên cùng với anh Jaesung, anh ấy luôn ở bên cạnh của Jennie. Tin dữ này thật sự quá khó chấp nhận, Jennie biết rõ nó nguy hiểm đến mức độ nào. Jisoo không biết phải khuyên nhũ Jennie như thế nào trong lúc này nên cứ để im cho cô nàng ôm lấy mình mà khóc, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang mãi nức nở khóc của cô nàng. Jisoo sẽ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh cô nàng.

- Jennie ngoan, Jennie yên tâm. Chị sẽ cứu được anh Jaesung, trả lại cho em một anh trai thật sự khoẻ mạnh.

- Chị hứa nha.

- Chị hứa sẽ cố gắng, cố gắng thêm phần của em.

Jennie bây giờ mới chịu nguôi ngoai một tí nhưng nước mắt cô nàng vẫn rơi, Jennie dúi đầu vào ngực chị mà tìm điểm tựa. Trong y học làm sao có việc chắc chắn đây, nhưng Jisoo sẽ cố gắng, cố gắng vì bệnh nhân và cố gắng vì Jennie. Những ca phẫu thuật khó và phức tạp như thế này Jisoo nhất định sẽ tự tay thực hiện. Bây giờ chỉ còn việc chờ đến khi tìm thấy trái tim được hiến tặng thích hợp.

Thời gian anh Jaesung ở lại bệnh viện theo dõi cũng ngày dần thân thiết với Jisoo hơn. Mỗi khi có chút thời gian cả hai sẽ ghé thăm anh một lúc, cùng anh trò chuyện. Nhờ sự tận tình chăm sóc và anh Jaesung cũng có tinh thần tích cực nên nhìn anh ấy dần hồng hào hơn rất nhiều. Gia đình cũng giảm đi chút mối lo trong lòng.

Hôm nay Jisoo có lịch trực ở lại bệnh viện, còn Jennie thì ở lại với anh Jaesung. Jennie sau khi nhìn thấy anh Jaesung đã ngủ thì vội vàng chạy đi tìm Jisoo. Jennie ló đầu vào nhìn rồi đi vào phòng làm việc của chị, nhìn thấy Jisoo vẫn còn đang miệt mài đọc sách.

- Chị ơi.

- Sao lại đi qua đây?

- Sao chị không tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.

- Có chút thời gian nên chị muốn nghiên cứu kĩ hơn cho ca phẩu thuật của anh Jaesung.

- Cảm ơn chị. Jennie đi đến hôn vào môi của Jisoo một cái rồi ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh chị. Jennie rất biết giữ không gian cho Jisoo, cô nàng chủ động tắt âm điện thoại rồi giảm hẳn ánh sáng điện thoại để không làm phiền chị. Sau khi chơi điện đến chán chường thì Jennie ra sofa của phòng Jisoo mà nằm dài ra trên đấy. Nhưng chị vẫn rất tập trung vào công việc của chị ấy. Jennie nhỏ giọng khe khẽ gọi chị.

- Chị ơi.

- Sao đấy em?

- Chị có muốn đi ra ngoài đi dạo một chút không?

- Jennie thấy chán rồi à. Đi thôi.

Jisoo gấp lại quyển sách rồi đi lại phía của Jennie, đưa bàn tay muốn nắm lấy tay của Jennie, một nụ cười tươi luôn dành cho cô nàng. Cả hai cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, bây giờ ở đây yên tĩnh hơn lúc sáng rất nhiều. Trực tiếp hoà vào thiên nhiên, hít một chút khí trời liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đôi lúc bình yên cũng quá đơn giản nhỉ! Jennie và Jisoo cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế trong khuôn viên. Jennie ngã đầu lên vai chị mà hưởng thụ sự che chở này.

Chào Em, Kim Jennie [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ