Chap 11.

1.1K 87 1
                                    

Chaeyoung đã ra đấy trước mà ngồi đợi Jennie, trên bàn còn có chuẩn bị đầy bánh trái ăn vặt mà cô nàng vừa mua, xem như là chúc mừng cô bạn trở lại với công việc. Phải nói đến việc Jennie trở lại làm việc thì chắc có lẽ Chaeyoung là người vui mừng nhất, dẫu sao cả hai người đã cùng nhau học tập, cùng nhau đến đây, Jennie rời đi đã khiến cho Chaeyoung rất lẻ loi. Vừa thấy bóng dáng của Jennie đi đến, cô nàng liền mừng rỡ vẫy vẫy cái tay ra hiệu, vui mừng như tri kỉ đã cả thập kỉ mới gặp lại nhau.

- Gì đây, sao mua nhiều thế?

- Xem như ăn mừng cho mày, đáng ra phải đãi mày thịnh soạn nhưng ở đây chẳng có bán gì cả.

Xem ra cô nàng rất được lợi, đột nhiên đùng đùng rời đi ấy vậy mà lại được giám đốc đích thân mời trở lại. Lại có lời thêm đoạn thời gian tự do tự tại để dành cho bản thân nghỉ ngơi. Đồng thời trong lúc đấy lại lời thêm một chị người yêu yêu chiều cô nàng vô điều kiện. Bây giờ trở lại thì được bạn thân chiêu đãi cho bản thân như một sự chào mừng. Cô nàng thật sự có số hưởng rất cao mà ông trời đã ưu ái.

- Này, kể cho tao nghe đi sao mày quay lại làm việc được vậy?

- Có biết đâu, tự nhiên giám đốc gọi kêu đi làm lại. Jennie thản nhiên cắn một miếng bánh to rồi nhai nhoằm nhàm hưởng thụ hương vị của nó, cô nàng trả lời Chaeyoung một cách thản nhiên vô cùng. Nhưng vốn dĩ điều Jennie nói đều là sự thật.

- Thôi đừng có dóc mày.

- Tao nói dóc mày chi.

- Tao kí đầu mày một cái là lũng sọ qua khoa chấn thương liền nghen, đừng có cà nhây.

- Ơ cái con này, hỏi người ta cho đã rồi không tin.

Chính Jennie cũng cảm thấy rất khó tin trong câu chuyện này, cô nàng kể lại cho Chaeyoung nghe về cuộc gọi của giám đốc của ngày hôm đó. Chaeyoung nghe nhưng trong lòng vô cùng ngờ vực và cảm thấy rất khó tin.

- Mày là người mới thôi mà, có gì đâu mà giám đốc lại ưu ái như thế nhỉ?

- Tao cũng đâu có biết.

- Thôi về bệnh viện làm lại là tốt rồi.

Cả hai cô nàng cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm về vấn đề đó, chung quy Jennie có thể làm việc lại đã là một điềm may rồi. Chaeyoung kể cho Jennie nghe những chuyện dạo gần đây khi cô nàng vắng mặt. Đang hăng say kể chuyện thì Lisa và Jisoo đi đến cắt ngang câu chuyện của họ. Mọi người chào hỏi nhau một cách tự nhiên rồi Jisoo thản nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh của Jennie.

Chẳng giống với những lần ngượng gạo trước, lần này cả bốn người rất thoải mái trò chuyện với nhau. Jisoo còn bắt chuyện cùng với Chaeyoung một cách tự nhiên như họ là bạn bè. Chaeyoung mắt mở to tròn ngạc nhiên khi thấy Jisoo hôm nay hòa đồng như thế. Cô nàng không phải là lần đầu gặp trưởng khoa Kim Jisoo, cô thật sự khác xa với những gì của trước kia. Chaeyoung không dám tin đây là dáng vẻ của người có gương mặt lạnh lùng, đăm đăm khó tính nổi danh của bệnh viện.

Sau một hồi trò chuyện thì mọi người đã đến lúc phải trở về khoa của mình. Chaeyoung đi phía sau của Lisa, đầu không ngừng nghĩ về những hình ảnh lúc nãy. Cô nàng chạy đến đi ngang với giáo sư Lisa của mình, tò mò mà hỏi cô có đang nhận thấy giống với mình không.

Chào Em, Kim Jennie [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ