Chap 5

51 10 7
                                    

Chúng ta hay căm ghét, sợ hãi những gì khác biệt với những nhận định của ta, về những gì không thuận theo tự nhiên.

Dù là giữa người hay nhân miêu, có ghét bỏ nhau như thế nào đi chăng nữa, thì họ đều có điểm chung là sự phân biệt giữa những nam nhân bình thường và không bình thường, phân biệt với kẻ không hề thuận theo quy luật của tự nhiên được đặt ra.

Tiếp tục đấu tranh, tiếp tục chứng minh rằng dù thế nào vẫn có cùng thứ như bao người, cho dù dưới ánh mắt ấy là những khinh rẻ, khinh thường và mỉa mai, thì họ vẫn đáng được sống mà.

Nhân miêu được cho là nhóm dễ dàng chấp nhận sự khác biệt, nhưng đâu ai hay họ phải trải qua bao cuộc biểu tình, bạo động. Thế mà những con người kia, đã tự cho bản thân là cao cấp và không chấp nhận điều đó ở nam giới.

Tình yêu đồng giới họ chấp thuận, tình yêu giữa người và nhân miêu cũng chấp thuận, nhưng vì sao chỉ vì một người nam nhân có thể mang thai lại bị xua đuổi? Đến hiện tại, vẫn khó tiếp nhận đến vậy, dẫu cho có bao nhiêu người vẫn đang tiếp tục biểu tình trong thầm lặng...

***

Ở trong bóng tối ấy, tôi mơ về những ngày tháng khi xưa, mơ về những ánh nhìn khiến cõi lòng sợ hãi, khiến tôi dù bất cứ giá nào cũng phải ôm chặt lấy em gái mà bảo vệ.

Dẫu cho sau đó tôi được nhà Nobi giúp đỡ, gặp gỡ bao người tốt bụng khác, thì những nỗi đau vô hình vẫn sẽ sống lại, bao bọc lấy tôi mỗi khi tôi lơ là. Nó đang ăn mòn lấy tôi, từng chút một, từng chút một.

Ngày bé con đến với nơi này, là lúc tôi suy sụp nhất, vì đó là minh chứng cho sự thật rằng tôi là một kẻ khác biệt, kẻ trái với lẽ tự nhiên. Nếu tôi là nhân miêu thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn, sẽ không có ai nhìn tôi với ánh nhìn khinh miệt, sẽ không có ai bàn tán sau lưng tôi.

Khi đó, bạn tôi, em tôi, đều ở bên cạnh, trở thành điểm tựa cho tôi. Nhưng rốt cuộc, anh lại không ở đó. Tôi không nói, còn anh vì những hoài bão của anh. Hai chúng ta vốn chỉ là bạn theo một cách nhìn của người khác, nhưng đâu ai hay, cây tình yêu trong tôi đang lớn mạnh, một cách èo uột.

Tôi cũng sợ hãi ánh nhìn của anh, sợ hãi hình ảnh của tôi biến thành kẻ dị biệt trong lòng anh, trong mắt của anh. Vậy nên khi anh đột ngột đi, tôi thừa nhận một phần trong tôi nhẹ nhõm vì không nói, đồng thời có chút khó chịu. Thật là một mớ cảm xúc xen lẫn nhau.

Một lần lầm lỡ, nhưng tôi không hối hận. Thời gian không thể quay lại, không thể sửa chữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến bước. Chỉ mình tôi bước trên con đường này, có lẽ là cái giá phải trả khi cứ giấu diếm, nghĩ rằng mọi hành động của mình là tốt cho người khác, để rồi tự mình gặm nhắm nỗi đau, hối hận và xót xa.

Chỉ là tự hỏi, liệu trong tương lai, tôi sẽ không còn bước một mình nữa chứ?

***

"Này, mấy ông lạ lắm đấy nhé." Dora Kid nheo mắt nhìn đám bạn của mình.

Nãy giờ bị ba thằng bạn kéo đi khắp nơi một cách khó hiểu, trong khi trước đó mấy tên này có hứng thú với mua sắm đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Giấc mơ trưa (KidMon) [Doraemonzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ