Chap 3

311 23 5
                                    

____30/6/203x____

Tôi không tài nào ngủ nổi, khi mà lời nói của các cậu ấy vẫn còn vang ở trong đầu tôi.

"Nếu thế thì cho anh ta một cơ hội thì sao?

"Chuyện anh ta đột ngột bỏ đi năm đó, không một lời giải thích, giờ liệu cậu có muốn nghe không?"

Trong thư chính anh ấy cũng nói rằng anh ấy hèn nhát khi bỏ tôi. Nhưng đến tôi cũng thế, khi mà cứ trốn chui trốn nhủi, cố tránh cái quá khứ ấy.

"Nhưng đến cuối cùng, thì cũng là theo ý cậu...Bọn tớ chỉ có thể gợi ý thôi..."

Đúng thế...mọi chuyện đều nằm trong tay tôi để giải quyết, vì tôi là người trong cuộc, tôi là kẻ đi giải quyết những rắc rối do bản thân gây ra, thế nhưng. tôi vẫn chọn cách tránh mặt anh vì sợ, còn anh thì lại mong muốn gặp tôi, để đối diện với quá khứ. Tôi quá sợ hãi, quá xấu hổ vì nó mà chối bỏ nó...

Giá như tôi có thể bắt gặp anh nhỉ, nhưng nếu thế thì sao? Nói gì cho nhau đây? Ứng xử sao cho đỡ ngượng ngịu, căng thẳng đây?

Tim tôi chợt nhói lên khi nghĩ về anh. Tôi cũng khóc một chút, chỉ để tâm hồn này đỡ đau một phần nào đó thôi...

Tôi bỗng cảm thấy thật lạc lối

_____23/10/202x______

"Ăn bánh rán không mới đúng là mỹ vị!"

"Không!! Ăn với mù tạt và tương cà mới đúng là ngon!!"

Hai vị với khẩu vị khác nhau đều bảo vệ quan niệm ăn bánh rán của riêng mình. Dù gì thì họ lúc nào chả cự nự nhau về mấy chuyện nhỏ nhặt này...

"Mà bữa nay chỗ anh không có việc gì hay sao, Kid?" Doraemon thắc mắc "Anh trông rất rảnh..."

"Đâu phải là ngày nào cũng có vụ án hay xảy ra chuyện gì đó cùng một lúc đâu.." Dora Kid nhếch môi cười "Và hơn thế, đang là giữa giờ nghỉ, và tôi cũng muốn hỏi cậu, sao lại ra đường giờ này? Chả phải là cậu đang trông một đám nhóc à?"

Doraemon đang làm thầy giáo ở một trường mẫu giáo trong khu này. Nhân miêu lẫn người thường đều học chung trường với nhau. Không ai học riêng trình độ gì. Ở nơi này vẫn có người xấu, người tốt, vẫn có bắt nạt, vẫn có những vấn đề nhỏ nhặt, vẫn có tình yêu không thể đến được với nhau...Dù đúng là các nhân miêu nhìn quý phái hơn, có phần phát triển về thể chất hơn con người, nhưng căn bản, bản tính của cả hai loài vẫn y chang nhau...

"À, bữa nay xin nghỉ nửa buổi sáng mà thôi..." Doraemon cười đáp lại "Đang trên đường tới trường thì bắt gặp anh đấy..."

"Ái chà, liệu có phải là định mệnh để chúng ta bắt gặp nhau không?" Kid nở nụ cười gian gian

"Ha! Thế thì lần đầu chúng ta gặp chẳng phải là định mệnh sao?" Doramon nói một câu vô thưởng vô phạt "Vả lại, anh nghĩ khu phố này rộng lớn lắm à?"

Dưới cái nhìn của Doraemon, Dora Kid chỉ nhún vai một cái, tỏ ý như anh ta biết rõ điều đó, với bản mặt rất gợi đòn, làm cậu cảm thấy trong lòng đang nhen nhóm ham muốn tán bay bản mặt đó, nhưng tiếc là chỉ nhen nhóm tí là lại nguội lạnh khi Kid hỏi câu khác

[Longfic] Giấc mơ trưa (KidMon) [Doraemonzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ