Chap 4

150 14 2
                                    

_____27/10/202x_____

"Này!?!?! Cậu còn sống không thế??"

Dora the Kid quan tâm mà hỏi cái con người đang ngồi ủ rũ như thể vừa mới trải qua những phút giây kinh hoàng. Mà cũng đúng, ngồi xem phim kinh dị trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ, không thăng thiên mới lạ

"Ahhhh!!" Doraemon bực tức gào lên "Lẽ ra tôi không nên nhận lời mới phải!?! Nếu anh nói sớm là xem phim này thì tôi đã từ chối rồi!!"

"Hmph, nhưng đã quá trễ rồi còn gì..." Dora Kid nhếch môi cười "Vậy thì, để đền bù cho não của cậu, tôi đãi cậu bánh rán?"

Tinh thần của Doraemon sau đó khá hơn hẳn, nhưng rồi cậu chú ý đến biểu hiện đang giấu giếm của Kid, khi mà đuôi mèo của ai kia đang tỏ vẻ rất phấn khởi, mắt vàng lấp lánh sự thích thú

"Tính ra anh đang thấy hài lòng vì biểu hiện của tôi ấy nhỉ..." Cậu lầu bầu trong chất giọng không mấy vui vẻ

"Hửm?? Cậu đang nói gì thế??"

"Tôi đang nói là đền cho tôi 30 chục cái bánh rán đấy nhá~"

Doraemon trưng ra nụ cười tinh ranh. Dora Kid nghe đến đấy thì nhìn cậu với ánh nhìn kiểu như "Bộ tính nhập viện hay sao mà ăn nhiều vậy?!?". Tuy vậy, anh cũng đoán ra rằng cậu đang trêu anh, nên cũng được đà mà lấn tới

"Nếu cậu tính chết vì bánh rán, thì tôi sẵn sàng mua hơn 40 cái cho cậu. Kèm một cái quan tài hình bánh rán và phủ đầy bánh rán, được không?"

"Thế thì rất tuyệt đấy!" mắt của Doraemon như sáng rực lên

"..........."

"Này, ánh nhìn đó của anh có ý là gì vậy hả?"

"Cậu phải biết rồi chứ." Dora Kid nhún vai "Đi thôi nào!"

-----------------------

"Ah~Thật là sảng khoái mà~~" Doraemon vui vẻ nói "Một túi bánh rán cứu rỗi tâm hồn sau bộ phim kinh dị đúng là không gì bằng~"

"Trông cậu vui vẻ nhỉ." Dora Kid đảo nhẹ mắt "Dù sao thì, cũng sắp tới Halloween nên phải coi mấy bộ phim đó cho hợp mùa chứ~"

"Hừ!" Doraemon bĩu môi "Hợp hay không, thì thời đại này nhiều người ở hẳn trong nhà luôn đấy chứ có ai thèm ra đường chơi "Trick or Treat" mấy đâu.."

"Cũng đúng..." Dora Kid gật gù "Nhưng mỗi lần tới Halloween là đám tụi tôi khỏi mất công hóa trang nên đâm ra cũng thích."

"Chả lẽ mọi người tính trở thành đội quân mèo hả??" cậu kinh ngạc "Giống nhau thế thì chán òm à!"

"Ha ha, tôi biết mà." Kid cười lớn "Nhưng mà á, với một số đám nhân miêu bình dân như tôi thì mới tham dự, chứ đám cao cấp ấy thì, chà, biệt thự và những bữa tiệc linh đình."

Doraemon không chắc rằng giọng điệu của anh lúc đó là mỉa mai hay không, mà nếu là thế thật, thì nó là dành cho ai đây nhỉ? Cậu không biết nữa. Thật khó đoán khi anh trưng ra một nụ cười chẳng rõ tên gọi

Nụ cười của người thật mơ hồ
Tựa như sương sớm trong buổi sớm ấy.

"Dù sao thì có khi năm nay anh lại nổi bật đấy!!" Doraemon tủm tỉm mà nói "Có chiếc mũ cao bồi rồi, mua thêm một bộ quần áo cho chuẩn luôn!"

[Longfic] Giấc mơ trưa (KidMon) [Doraemonzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ