1

1.1K 113 1
                                    

Thanh niên tóc xanh ung dung bước đi trên con đường hẹp của thị trấn Boulder. Dưới thành phố ngầm u uất nơi ánh sáng không chiếu tới này, con người suy nghĩ cũng thật nông cạn. Hắn nhếch mép cười, tung tung bao tiền xu nặng trĩu trong tay như một chiến lợi phẩm. Hắn đâu phải ăn cướp hay lừa đảo gì, chỉ là một doanh nhân trân chính làm ăn bằng cái miện- không, bằng đôi bàn tay của mình mà thôi. Với Sampo Koski, nơi nào có lợi ích, nơi đó ắt có mặt hắn.

Sampo đi qua dãy nhà bỏ hoang, nơi đã bị rào lại để ngăn người ta đi vào, đáng tiếc, cái thứ hàng rào thấp tịt ấy chỉ ngăn được trẻ con. Hắn vừa có một vụ làm ăn nho nhỏ với mấy tên thợ mỏ côn đồ. Bọn chúng thật tốt bụng khi để lại cho hắn rất nhiều 'lợi ích' mà chẳng cần suy nghĩ, đúng là khách hàng tiềm năng của Sampo. Sampo giật mình khi nghe thấy tiếng thở yếu ớt đoạn đi ngang qua một con hẻm tối đen. Đúng là có chút đáng sợ đấy, Sampo nghĩ, chà... Belobog đâu có ít chuyện kì quái, và tính tò mò giết chết con mèo con chứ không phải là hắn...

Sampo đi sâu vào con hẻm tối của thị trấn, hắn nghe tiếng thở yếu ớt rõ dần bên tai, nó ngập ngừng, ngắt đoạn tựa như một con thú hoang đang thoi thóp, liệu thú hoang có thể lọt được xuống thị trấn ngầm này sao? Sampo rẽ vào con hẻm bên cạnh, nơi tiếng thở phát ra, hắn có chút ngạc nhiên, nằm trên bậc thềm bằng đá lạnh lẽo của dãy nhà bỏ hoang là một thiếu niên tóc xám, mái tóc cậu ta trông đến tả tơi, da mặt tái xanh vì đói và lạnh.

Sampo cúi xuống, đặt tay lên tĩnh mạch trên cổ cậu, vẫn còn đập, dù sao anh hùng của Belobog cũng chẳng thể dễ chết như vậy được... Nhưng việc cậu ấy nằm đây, thoi thóp, không chút phòng bị, đúng thật là một ẩn số. Sampo dễ dàng ôm cơ thể nhẹ tênh của cậu trai tóc xám bạc kia lên, thấy cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại trong vòng tay của mình, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên để lộ nụ cười ẩn ý, đôi mắt cụp xuống âu yếm nhìn theo gương mặt tinh tế kia, ngón tay cái của hắn vuốt lên bờ môi đang mím chặt của cậu,

"Chà... Thú vị đấy..."

Sampo bế cậu về một căn nhà tạm bợ khuất sau những dãy nhà của thị trấn Boulder. Nơi này muốn gọi là nhà cũng có chút miễn cưỡng, nó đúng hơn là một nơi trú ẩn của hắn dưới thị trấn ngầm này. Sampo đẩy chiếc cửa gỗ ọp ẹp bước vào, không như bên ngoài, trong nhà cũng đủ ấm áp, nội thất không quá tiện nghi, ít nhất thì cũng có bàn, ghế, giường, một gian phòng khác để tắm rửa, và một đống rương đồ lưu giữ 'hàng hóa' và những 'chiến lợi phẩm' khác của hắn.

Sampo đặt cơ thể lành lạnh của thiếu niên kia lên chiếc giường không mấy êm ái, cố ủ ấm cho cậu. Đánh giá qua một hồi, hắn đưa đến kết luận là... cậu ta xỉu vì đói. Trên gương mặt Sampo là biểu cảm khó hiểu và trong đầu hắn đúng thật đang có một vạn câu hỏi vì sao? Nhưng nhìn đến gương mặt xinh đẹp thiếu sức sống kia, hắn liền bỏ qua hết thắc mắc của mình. Môi Sampo cong lên nụ cười ranh mãnh, không ngờ có ngày cuộc đời lại dễ dàng với hắn như thế, tay hắn vuốt lên gương mặt cậu, Sampo có thể có được 'lợi ích' gì từ bạn thân yêu đây...

"Caelus à... để anh Sampo đây chăm sóc chú em nhé. "

Sampo hâm nóng lại lon súp ăn liền, hắn đút một thìa rồi hai thìa cho Caelus, bờ môi mím chặt của cậu vẫn không chịu mở ra, nước súp chảy ra khỏi khóe môi cậu. Khó khăn thật đấy, Sampo hơi nhăn mày, nhưng hắn vẫn luôn có cách mà... Sampo ngậm một thìa súp, sau đó cúi xuống dán môi lên bờ môi nhợt nhạt của đối phương không chút lưỡng lự. Chiếc lưỡi của hắn giảo hoạt tách bờ môi của Caelus ra, rồi tách đến răng cậu. Chất lỏng ấm nóng đi vào trong khoang miệng Caelus cùng với vật thể mềm mại kia, buộc cậu phải nuốt xuống.

Sampo trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của Caelus một chút trước khi rời đi. Hắn liếm liếm môi nghĩ thầm, vị không tồi... Sau đó tiếp tục mớm cho Caelus ba, bốn ngụm súp nữa. Cảm nhận được nước súp ấm nóng đi xuống thực quản của mình cùng chăn đệm mềm mại dưới thân, ý thức Caelus dần trở lại. Hai mắt cậu nặng nề mở ra, mơ màng nhìn thấy một tên đầu xanh đang ngậm lấy môi mình, truyền vào trong miệng cậu thứ chất lỏng kì lạ có vị giống súp. Caelus bàng hoàng, cậu trừng mắt nhìn Sampo, vẫn nghĩ mình đang phiêu du trong cơn ác mộng.

Sampo bắt gặp ánh mắt của Caelus, hắn lập tức bật dậy và cười xòa, bắt đầu nghĩ cách giải thích. Hai mắt hắn cụp xuống nhìn đến ngờ nghệch, giọng điệu tỏ vẻ ân cần:

"Bạn thân yêu của tôi, cậu tỉnh lại rồi sao? Thấy cậu ngất xỉu trên đường nên Sampo tôi đã tiện tay hiệp nghĩa cứu giúp đó mà..."

"Anh... Anh đang làm gì tôi đấy!?" Caelus ngồi bật dậy, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Sampo đầy đề phòng, cậu lấy tay lau miệng, cơ thể vô thức lùi ra đằng sau.

"Do cậu không chịu ăn nên tôi mới phải dùng đến cách đó thôi, cậu nhịn đói đến thoi thóp thế kia, không ăn sao tỉnh lại được chứ?" Sampo thở dài, hắn làm bộ lo lắng, cố giấu đi sự thích thú khi nhìn thấy phản ứng của Caelus.

"Được rồi... Là tôi nghĩ oan cho anh, tôi không sao hết, ngất chính là biểu hiện của người chơi trốn tìm chuyên nghiệp."

Caelus tự tin nói, cứ như thể cậu ta không phải người vừa ngất xỉu vì không ăn gì ba ngày liền. Caelus toan định xuống giường thì thấy chân mình tê rần, đầu óc cũng đau như búa bổ. Cậu đỡ trán nhăn mày.

"Ôi trời, cậu phải nghỉ ngơi chứ, có ai nằm ngoài đường ba ngày mà không bị ốm đâu" Sampo tặc lưỡi, ân cần đút cho Caelus một thìa súp.

"Sao anh không đưa tôi đến chỗ Natasha?" Caelus theo phản xạ ngậm lấy thìa súp của Sampo, thấy điệu bộ thành thật của Sampo cậu dần buông lỏng cảnh giác.

"Tôi vội quá nên đưa cậu về nhà tôi trước, tôi đã đến chỗ Natasha xin thuốc rồi, tôi thề"

Sampo nháy mắt với Caelus, đứng dậy khỏi giường đi lấy cốc nước trong suốt không màu đã pha sẵn trên bàn khi hắn hâm nóng lại súp. Sampo đưa cốc nước đến trước mặt Caelus, cậu nghi hoặc nhận lấy.

"Vậy sao? Thuốc gì đây?" Caelus ngập ngừng đưa cốc nước lên mũi ngửi, kết quả là chẳng thấy có mùi vị gì.

"Cậu có thể đến hỏi Natasha nếu không tin, nhưng bây giờ cậu nên uống thuốc đã nhỉ?" Sampo nói chắc nịch, chẳng hề có dáng vẻ cợt nhả như mọi khi.

Caelus cảm thấy có chút bất an, cậu không biết có nên tin tưởng cái tên lừa đảo này hay không. Nhưng nếu là thuốc của Natasha thì chắc không sao đâu nhỉ? Caelus ngập ngừng đưa cốc thuốc lên miệng nhăn mặt uống hết một hơi. Chất lỏng đắng ngắt chảy vào trong cổ họng cậu. Caelus che miệng ho khù khụ, cậu cảm thấy đầu óc trở nên nặng trịch, chỉ nghe loáng thoáng bên tai,

"Trong thuốc có chất an thần nên cậu sẽ thấy hơi buồn ngủ một chút... Caelus!?"

Caelus cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến bỏng rát, đầu óc cậu choáng váng, thân nhiệt cũng tăng cao lên. Caelus lấy tay che miệng ho, gương mặt thanh tú đỏ ửng lên vì nóng,

"Anh cho tôi uống cái gì vây?"

Tầm mắt mơ hồ của cậu chỉ thấy khóe mắt Sampo cong cong, trên miệng là nụ cười gian manh, hắn chậm rãi nói:

"Là thuốc..."

SamCae | [r18] Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ