Chương 1: Mơ màng...?

1.4K 60 0
                                    

- Này... này Fourth ... Fourth ..thầy Arthit nhìn mày kìa _ thằng bạn Thanawin cùng bàn liên tục khều tay , dáng vẻ lén lút mà thầm thì.

- ưmm ... nghe bảo sáng nay lão Arthit bị bay mất bộ tóc giả , làm gì dám lên lớp chứ... mày ảo giác rồiiii..._ tôi trong cơn buồn ngủ đứt quãng tỏ vẻ ủy khuất nằm gục trên bàn mà than vãn.

Nhận thấy ánh mắt đầy lo lắng của nó vẫn luôn nhìn trước ngó sau không dám nói bừa , ngay sau câu nói của tôi lại càng bị doạ sợ. "Thằng này cũng lo xa quá rồi" nghĩ bụng tôi liền trấn an :
- Không sao đâu... Thầy Arthit sẽ không chịu để đầu hói đến gặp chúng ta đâu mà...

Cứ như vậy , tôi dần nhắm đôi mắt đang mơ mang của mình lại, dự định chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì một loại cảm giác đau đớn truyền đến não bộ khiến tôi như choàng tỉnh . Mọi giác quan trên cơ thể tôi như được đánh thức hoàn toàn , mắt mở to , miệng kêu lên thành tiếng , tai bắt đầu nghe thấy giọng nói quen thuộc ..."th-thật ..sự là lão Arthit ..."_tôi giật mình quay lại nhìn vào người đàn ông trước mắt đang hằm hằm sát khí với ánh mắt "trìu mến" dán chặt lên người mình.

- Ah ah... th-thầy Arthit ..đ-đauuuu , em biết sai rồi , thầy tha cho em đi màaa _ tôi hai tay giữ chặt lấy cánh tay to lớn đang ra sức véo lấy tai mình mà mếu máo , khóc than thảm thiết.
Lão ta thật không phải đấng quân tử , lại vào lúc học trò không chút phòng bị mà đánh úp.

- Sao nào , ban nãy em gọi tôi là gì sao bây giờ lại ngoan ngoãn thế ?

- E-em ... _ tôi tỏ vẻ đáng thương mà nhìn thầy.

- Tôi còn chưa tính sổ với em về việc xúi giục các bạn gi-giấu ..bộ tóc giả của tôi , lại còn ngang nhiên ngủ trong giờ , cuối giờ xuống văn phòng gặp tôi !_ lão Arthit tức giận nói lớn. Vậy tôi sẽ là người đầu tiên của khoá "vinh hạnh" thưởng thức bài ca bất hủ của thầy saooo "nghe bảo nó rất đáng sợ , tôi được nghe lại từ anh chị khoá trước đấy huhuu ".

Thầy ta bỏ đi vừa hay tiếng chuông ra chơi vang lên , có thể nhìn thấy sự phân hoá rõ ràng ở trung học GMM giữa ma cũ và ma mới . Trong khi các anh chị lớp 11 12 ồ ạt như ong vỡ tổ , khao khát tận hưởng trọn vẹn giờ giải lao thì lớp 10 chúng tôi như những con nai vàng ngơ ngác , rụt rè không dám đi ra khỏi phạm vi 5m tính từ cửa lớp . Nhưng tôi không quá để tâm về điều đó , vì vấn đề quan trọng ...là tai tôi thực sự rất đauuu, nó đỏ lên nhức nhối "lần này lão Arthit giận thật rồi huhu". Vừa lên trung học mà tôi đã tạo ra bao nhiêu rắc rối.

- Mày có ổn không ?

Câu hỏi thăm của Thanawin như lôi tôi về với thực tại, thoát ra khỏi những suy tưởng cá nhân từ đầu tới giờ.

- À ..không sao , xin lỗi vì không tin mày _ tôi gãi đầu khó xử đáp lại.

- Êy Nattawat , nghe bảo mày vừa chọc tức thầy Arthit hahaha

- Cũng khá đấy , nhập học mới chỉ vài tuần mà ấn tượng sâu sắc vậy rồi_ mỉa mai.

- Đại ca , cần anh trao đổi bí kíp để được thầy quan tâm a~~ hahaha

Ashhh ...lại là cái tụi này. Tụi nó ở cùng khu phố với tôi từ nhỏ tới lớn nhưng chẳng mấy thân thiết gì.

Pom- một thằng vô duyên vô học, học hành tệ, giao tiếp xã hội càng tệ , dường như có dạy... mà cũng như chưa được dạy bao giờ.

Ben- xấu người xấu luôn cả nết, luôn ảo tưởng bản thân rất có sức hút và bảnh zai nhưng thực ra từ đầu tới chân cậu ta chẳng có điểm nào tụi con gái có thể cho vào mắt, tôi khinh!

Còn cậu trai đeo kính- Bob, ôi thôi vẻ thư sinh vô cùng nhưng lại là đứa quái gở nhất bộ ba ấy, nó luôn đùa cợt và có những phát ngôn gợi đòn chẳng hạn như hai chữ "đại ca" vừa rồi. Khác gì đem tôi ngang hàng với bọn tầm thường đấy.

Không phải tự cao, tôi tự tin về học lực của bản thân khi 4 năm cấp 2 luôn được bằng khen ưu tú , là học sinh đề cử Anh Văn đạt giải nhì cấp thành phố. Tôi còn có năng khiếu vẽ và đam mê ca hát. Ngoài ra thì vẻ ngoài tôi cũng khá ổn , dáng người không quá cao nhưng vô cùng cân xứng , khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười đáng yêu toả nắng , đặc biệt đôi mắt to tròn long lanh được rất nhiều người ưa thích... chỉ là có hơi nghịch ngợm.Thử hỏi như tôi thì làm sao qua lại được với tụi kia? Đó là lý do tôi ở 10a1 còn ba tên kia tít ở 10a7.

Tôi không nói nhiều, chỉ quay ra phía cửa mà lườm nhẹ ba thằng nhóc trời đánh kia rồi lại quay lại, chỉ sợ nhìn lâu tôi bị trào ngược dạ dày mất. Và cũng vì châm ngôn " im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ".

- Mày đừng để ý bọn họ _ Thanawin lo lắng vỗ nhẹ vai tôi.

- Yên tâm, nít ranh không làm gì được tao đâu _ tôi vỗ ngực tự hào.

Quên nói, Thanawin là một trong những thằng bạn thân cùng ban nhạc với tôi - Thanawin Pholcharoenra .Vẻ ngoài Winny rất ưa nhìn , tinh nghịch , có phần đanh đá. Dù nóng tính và mỏ hỗn nhưng ưu điểm lớn nhất của nó là rất chăm học và tốt tính , cái mà người ta thường gọi là "khẩu xà tâm Phật"

- Hình như hôm nay mày không được ổn?

- Hả? ..ah... Cũng không có gì nghiêm trọng... chỉ là đêm qua mất ngủ nên giờ có tí mơ màng...

- Um ... Vậy mày tranh thủ đi rửa mặt đi. Tiết sau là Anh Văn của cô Anong đấy, bà la sát đó sẽ cắt tiết mày nếu mày dám ngủ gật trong tiết bả.

Tôi giật mình đứng dậy , nghe theo Winny mà chạy ra khỏi lớp.

Trên đường đi, tôi như nhớ về điều gì đó... điều mà đã khiến tôi mất ngủ đêm qua... Hình như là một giấc mơ.. rất dài nhưng lại trong phút chốc, có vẻ gần gũi nhưng cũng vô cùng kì lạ. Dám chắc rằng có một người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ đó nhưng tôi thì chẳng thể nhớ ra... Ban nãy vào khoảnh khắc gục trên bàn, tôi cũng chính vì chuyện này mà nửa tỉnh nửa mê...

Điều tôi không ngờ nhất chính là người con trai ấy không chỉ bước vào giấc mơ của tôi một lần nữa... mà trực tiếp xuất hiện.. trong cuộc sống của tôi...

______________________________________

Hi mn , lần đầu mình viết novel nên mong mn đọc và góp ý nhiệt tình nhaaa.
Mọi người yên tâm , mình sẽ không để ai phải thất vọng đâuu , những ai mê Geminifourth thì bơi vào đây đi nàoooo🌷





[GeminixFourth] Trùng hợp có sắp đặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ