Chương 3 : Chỉ là mơ ?

564 37 0
                                    

Tôi đứng trước cửa , rụt rè vươn đôi tay nhỏ nhắn đang run rẩy gõ từng nhịp "cốc... cốc... cốc"...

Cạch _ cửa phòng bỗng nhiên bật mở, he hé chỉ vừa đưa mắt ngó vào phía trong.

" Giật cả mình" _ tôi như con mèo nhỏ đang hoảng sợ vì những điều trước mắt.

Cũng chẳng biết dũng khí ở đâu , lá gan lớn như nào mà ngay lúc đáng ra nên quay đầu bỏ chạy thì tôi chọn đẩy cửa bước vào một cách nhẹ nhàng như có ma lực hút hồn.

"Đây... không phải là gặp ma rồi chứ?" Tôi nghĩ.

Rầm

Ngay khi bước vào cánh cửa phòng đột ngột đóng sầm lại trong tích tắc khiến tôi không kịp có chút phản ứng. Chắc hẳn bây giờ hối hận cũng muộn rồi nhỉ? Tôi nghĩ ngợi, nỗi sợ bắt đầu hiện diện rõ hơn qua vầng sương mờ đang phủ dần đôi mắt to tròn của chính mình...

Nhưng không kịp để tôi rơi lệ, một thân ảnh to lớn ôm chầm lấy tôi ...
"Là con trai ??? Cái đ**"_ tôi giật mình vì bị ôm một cách bất ngờ như vậy, lại còn là con trai mà quan trọng hơn là tôi chẳng biết hắn là ai.

- Ngoan... Tôi đợi được em rồi _ giọng nói trầm ấm có chút khản đặc từ người con trai ấy vang lên nhỏ nhẹ bên tai, như mật ngọt khiến tôi rung động nhưng cũng có chút rùng mình ..

- Đ -đợi gì chứ ? Chúng ta có quen nhau sao ? _ tôi bấu lấy lưng đối phương ra sức lôi khiến áo cậu ta nhăn nhúm lại. Dù vậy khoảng cách giữ chúng tôi vẫn là không hề xê dịch.

- Yên nào... Một chút thôi..
Như bị thôi miên, tôi ngưng làm loạn mà yên tĩnh lại một chút.

Một lúc sau cậu ta buông tôi ra một cách nhẹ nhàng , bây giờ tôi mới có thể bình tĩnh nhìn cậu ấy nhưng màn đêm như che mất nửa khuôn mặt cậu. Chỉ nhìn được mũi ...môi nhưng phải nói nó thật sự rất đẹp..rất tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc vậy ...

- C-cậu tên gì ? ... _ tôi e ấp hỏi nhỏ.

Thật sự là chọc tức người khác mà ... Vô duyên vô cớ vồ lấy tôi , nay tôi hỏi thì đơ ra ... Tuy không thể nhìn thấy nhưng dám chắc ánh mắt của nam nhân kia đang dán chặt vào tôi.

- Này!

- ... Gemini Norawit ... Nhớ kỹ!

Hộc hộc ...

Tôi tỉnh lại một lần nữa ...nhưng là ở trên giường ... Bây giờ đã là 6h sáng , tôi thở hổn hển như hụt hơi sau một cuộc thi chạy marathon.

" Chỉ là mơ ? " _ tôi đầy hoài nghi mà nhớ lại , nếu thực sự là mơ thì cũng chân thật quá rồi... Không giấu gì, ngay lúc cậu trai kia ôm tôi vào lòng , trong khoảnh khắc tôi nhận được một cỗ ấm áp bình yên đến kì lạ... Nhưng rồi cũng trấn tĩnh bản thân vì "đó chỉ là giấc mơ".

- Ưmmm chào một ngày mớiiii _ tôi như thói quen kéo rèm cửa sổ , vươn vai đón ánh nắng ngày mới.

Trong vô thức tôi nhớ lại điều khiến tôi mất ngủ đêm qua và giấc mơ hôm nay ...hình như đều là người con trai đó. Nhưng rồi xua đi mọi suy nghĩ , tôi vội vã vệ sinh cá nhân , mặc đồng phục và xuống nhà ăn sáng.

[GeminixFourth] Trùng hợp có sắp đặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ