Chương 2: Kỳ lạ ...

622 37 2
                                    

Sau một trận cuồng phong dữ dội của lão Arthit , tôi đi bộ về nhà lúc mặt trời đã chập chờn xuống núi. Phải nói thật thì cảnh hoàng hôn ở đây đẹp vô cùng... trời vào thu , ánh chiều tà yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá, làn gió nhẹ phảng phất cơ hồ lay động cả không gia trong tiếng xào xạc_ yên bình đến lạ thường...

- Mẹ ! Con về rồi _ vừa bước vào nhà còn chưa kịp thay dép , tôi đã cất tiếng gọi mẹ trong sự mỏi mệt.

Hôm nay thực sự là một ngày dài nhỉ: đêm mất ngủ , sáng lại mơ màng bị thầy giáo tóm được, làm ra chuyện khó coi còn phải ở lại nghe đạo lý... Tuy nhiên, thân ảnh mờ ảo của cậu trai kia vẫn chưa giây phút nào biến mất, mãi luẩn quẩn trong đầu tôi chẳng tài nào thoát ra, càng không thể gác lại... Nó đã trở thành "một cỗ ám ảnh".

Bỏ qua một loạt suy nghĩ , tôi đi vào phòng mình cất cặp sách rồi tiến ra phía phòng bếp.

- Mẹ àhh ~ con đóiiii ..._ tôi tiến lại ôm mẹ từ phía sau mà nhõng nhẽo như trẻ lên 3.

- Thằng bé này , về rồi thì tắm trước đi, lớn từng tuổi này còn lười tắm hửm?_ mẹ quay lại búng nhẹ vào trán tôi.

- Ui da... Đauuuu , con đi là được chứ gì hứ_ tôi hậm hực bỏ đi.

"Đúng thật là sảng khoái" tôi thầm cảm thán sau khi bước ra từ phòng tắm. Quả nhiên người ta nói không sai, khi mệt mỏi thì ngâm mình thư giãn trong nước là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Trong bữa ăn..

- Thầy Arthit ban nãy có gọi cho mẹ.

- Khụ... khụ ..._ tôi ngay lập tức bị sặc sau câu nói đó. "Lão ta cao tay thật, không ngờ đến lại gọi thẳng cho mẹ mình".

- Lão... À không , là thầy Arthit , thầy nói gì vậy ạ..?_ ôi trời ơi, bản thân tôi chính là làm điều ác nên mới giật thót như vậy. Tôi cúi gằm mặt mà hỏi nhỏ.

- Chỉ là dặn dò một chút, bảo mẹ cố gắng khuyên con ngoan ngoãn học tập, đừng bày trò phá phách nữa.

Mẹ tôi tiếp lời- Cũng cấp 3 rồi, không được để việc học đi xuống đâu đấy_ mẹ với giọng điệu nhẹ nhàng, đưa đôi mắt hiền từ ánh lên chút sự lo lắng nhìn tôi nói. "Aghh ... Mẹ mình đúng là người mẹ quốc dân mà, hạnh phúc quá điii , vậy mà không mắng mình một câu", tôi thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng ăn xong.

- Mẹ vào phòng nghỉ ngơi để đó con dọn cho_ hôm nay tôi xung phong rửa bát chắc đã làm mẹ tôi một phen hoảng sợ.

- H-hả? Àh... V-vậy con dọn đi ha..._ mẹ tôi dù nói nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ bàng hoàng mà nhìn tôi thêm chút khó hiểu.

Tôi cũng không hiểu... Có thể vì hôm nay quá trống trải nên tôi muốn kiếm một việc gì đó hoạt động tay chân cho đỡ chán nản...

Sau khi xong việc, tôi bước về phòng đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống giường. Mọi người hỏi tôi có học đêm không? Tất nhiên là không rồi, tôi cũng chẳng biết thói quen này có từ bao giờ nhưng hình như tôi đã như vậy từ rất lâu. Chỉ khi có kì thi quan trọng, tôi mới nghiêm túc ngồi vào bàn suốt mấy ngày không ăn không ngủ chỉ để học bài.

Nằm lăn qua lăn lại trong vô thức một hồi lâu, mắt tôi cũng dần nhắm nghiền lại... chìm vào giấc ngủ sâu ...

......

- Fourth... Fourth... Khoá học đàn này khi nào thì kết thúc vậy?...

"Tiếng ai vậy ...l-là bố... Bố đang đi công tác mà..." Tôi mê man nghi hoặc, tại sao đang thiu thiu ở trong phòng lại bỗng nhiên có loại cảm giác này?...

- Con yêu... Con sao vậy?

Tôi chợt tỉnh táo, mở to mắt ... Chuyện quái gì vậy chứ , tôi đang ở trên xe... là khung cảnh lúc bố tôi đón tôi đi học về mỗi đêm ngày chẵn ... Nhưng mà ...

- B-bố ạ... Sao lại ..._ tôi ngập ngừng hỏi người đàn ông đang tập trung lái xe.

- Haiz... Học đến mơ màng luôn rồi sao? Vậy con nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi_ bố tôi thở dài mà nói với vẻ chua xót cho đứa con đáng thương của ông ấy.

Đột nhiên có cảm giác bánh xe chịu lực ma sát nhẹ với mặt đường, một tiếp "bụp" lớn phát ra từ phía sau... Thì ra là một chiếc lốp xe đã đâm phải đinh mà bị thủng , cũng may bố tôi đi xe an toàn , nếu không ...nhanh thêm chút đã có thể gây ra tai nạn thương tâm...

Xe chúng tôi dừng trước ngay một căn nhà lớn nằm ở nơi khá vắng vẻ ...hết pin khiến bố con tôi không thể gọi cứu trợ mà đành mạo muội bấm chuông ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn ngay trước mặt.

Ding... Donggg... Ding... Donggg...

Tiếng lạch cạch mở khoá từ phía trong cất lên.

- Xin chào, xin hỏi có chuyện gì?_ người phụ nữ tầm khoảng 40 tuổi bước ra, dáng vẻ thanh lịch nhã nhặn hỏi.

- Thật ngại quá, xe chúng tôi đi đến đây thì gặp sự cố, điện thoại không gọi được nên muốn phiền chị nhà đây cho chúng tôi mượn nhờ một cuộc điện thoại. Không biết có tiện không...?_ bố tôi đáp.

Người phụ nữ nhìn bố tôi rồi đưa nhẹ ánh mắt sang phía tôi, suy tư một lúc cũng đồng ý sau đó mời bố con tôi vào trong nhà.

"Gì đây? Khung cảnh ...cách bố trí quen thuộc này là sao?"... Tôi bất ngờ trước cảm giác của chính mình- một cảm giác thân thuộc dường như đã từng đặt chân tới trước đây.

- Anh đợi m.....

- Vâng c...

- ...

Doạ người quá rồi ...bỗng nhiên tai tôi bị ù đi, cuộc đối thoại của bố tôi cùng người phụ nữ ấy cứ như bị tắt âm lượng vậy , hoàn toàn chẳng nghe được gì. Tôi nhắm mắt đầy sợ hãi , mở mắt ra liền thấy không còn một ai ...

- B-bố bố ơi , mọi người ..mọi người đâu cả rồi? Có ai không ??? Lên tiếng đi ..._ tôi cất giọng run run nói vào khoảng không trống vắng.

Ngôi nhà mới vừa đâu thôi còn ánh đèn vàng ấm áp bây giờ lại chỉ còn màn đen u tối bao trùm đến đáng sợ. Tiếng gió rít từng đợt khiến tóc gáy tôi dựng lên. Dám khẳng định tôi không sợ ma, không sợ tối ...nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi không làm được ...tôi run rẩy.

Bất ngờ sự chú ý của tôi di chuyển lên lầu hai của ngôi nhà ... Lấy hết dũng khí bước lên từng bậc, từng bậc cầu thang một...

Vừa đi miệng tôi vừa cất lên tiếng gọi nhỏ ...

- Có ai ở đây không ? Có ai không ??_ lời thủ thỉ run run cứ vậy độc chiếm cả không gian tĩnh lặng.

Men theo bức tường, tôi đứng trước một căn phòng_ là căn phòng duy nhất ở trên tầng hai này, trước cửa có bảng tên, hình như là tên của chủ nhân căn phòng này ..." Cái gì ...Gem vậy nhỉ ?" Mắt tôi nheo lại cố nhìn kĩ hơn nhưng càng nhìn càng không rõ...

______________________________________



[GeminixFourth] Trùng hợp có sắp đặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ