Thời gian cứ mãi xoay chuyển, chẳng hề dừng lại chờ đợi ai, mặc kệ những kẻ chìm đắm trong nỗi đau của chính mình mà chẳng thể bước tiếp, cứ vậy chảy trôi, thờ ơ bỏ mặc kẻ rơi phía sau. Denji cũng là một phần của cái thế giới ấy, bỗng dưng cả thế giới của nó bị cướp đi, gia đình, bạn bè, cuộc sống, nhân tính, nó chẳng còn lại gì. Nhưng không có nghĩa là vòng chảy thời gian sẽ dừng lại chờ đợi nó vùng vẫy thoát khỏi đau đớn.
Từng ngày trôi qua, thật chậm mà cũng thật nhanh, hẳn là vì Denji còn chẳng cảm nhận nổi vạn vật xoay chuyển, đúng hơn thì chẳng còn nhận biết nổi gì nữa rồi.
Bỗng một chiếc lá vàng cuối thu lượn lờ rơi gọn lỏn vào tay nó, A, đã đến đầu thu rồi sao!
Mới vậy mà đã hơn ba tháng.
Kể từ lần cuối nó cảm nhận hương vị của cô gái nó hằng say mê, người con gái đã cho nó tất cả, lôi nó thoát khỏi bóng tối tuyệt vọng sâu thẳm, cũng là kẻ lấy đi hiện tại của nó; cho nó một bản ngã, nhưng cũng chính chị buộc nó lần nữa đánh mất tính người, khi chẳng mấy ai giữ nổi tâm hồn nguyên vẹn sau khi ăn tươi nuốt sống người mình yêu. Chị đem đến hơi ấm, cho biết về hơi thở của sự sống, để rồi mang luôn chúng theo vào giây phút chị ra đi.
Nó yêu, nhưng cũng hận chị vô cùng.
Denji từng nghe rằng quê hương, gia đình, và phẩm giá là các yêu tố định hình bản ngã một con người. Và nực cười làm sao, chẳng yếu tố nào nó đáp ứng đủ.
Một quê hương để liều mình bảo vệ, rõ là chẳng ai thèm cố gắng vì cái đất nước dung túng bóc lột sức lao động trẻ em, và bản thân là một nạn nhân.
Một gia đình để trở về, cái này lại càng sai trái, Denji mãi mãi chẳng muốn nhớ về thứ phía sau cánh cửa mà đã lỡ mở ra khi nghe lời thì thầm sai khiến dịu ngọt chết người.
Phẩm giá? Chẳng kẻ nào xứng đáng được hưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi chính tay giết chết cha mình, sau đó là gia đình mà được cho để bảo vệ, rồi cuối cùng là người mình yêu da diết.
Giờ đây, khi không còn thứ gì lưu luyến tại trần thế, hoàn toàn cô độc, nó phải tiếp tục đơn độc với đớn đau như thế nào, khi tự ban cho mình cái chết còn không thể?
Máu ai cũng có vị ngọt gây nghiện thế này sao, hay chỉ do đây là máu từ cơ thể người đặc biệt.
Tròng mắt màu vàng kim, với những vòng xoáy đỏ, như ghim sâu vào tâm hồn nó ngay từ lần đầu gặp nhau, ngay từ lúc đấy, Denji đã bị hút về phía người ấy, không một lối thoát. Nó tròn mắt nhìn đôi con ngươi được đặt gọn gàng trên bàn mổ, dù được khoét khỏi chủ nhân, không phải là một cá thể sống, nhưng cảm giác bị chúng nhốt chặt vẫn y nguyên như vậy.
Như cách nếm thử miếng bánh mì phết mứt đầu tiên trong đời, Denji chậm rãi, chẳng hiểu sao lại cẩn trọng, nâng niu đặt chúng lên lòng bàn tay, để bản thân bị nhấn chìm vào những vòng xoáy quen thuộc đấy lần cuối,
Và từ từ nhét vào miệng,
Không chút vội vàng, vì muốn cảm nhận trọn vẹn hương vị của chị,
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo mộng [DenMaki | CSM]
FanfictionDenji đã mất tất cả, vất vưởng sống tiếp, cho đến ngày lý trí nó dần tàn lụi. Để rồi hình bóng quen thuộc một lần nữa hiện ra trước mắt nó. Giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà chắn chắn chẳng thể nhầm lẫn với bất kì ai khác, giọng nói đã lôi...