Denji thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi đến trụ sở như thường ngày, lịch trình chẳng có gì thay đổi, chỉ trừ-
"Chị định theo em đến chỗ làm luôn đấy à?"
Vừa tắm rửa xong và đang đánh răng cạnh nó, Makima chẳng mặc gì ngoài cái áo sơ mi rộng thùng thình của nó, dù thế nhưng cũng chỉ dài qua hông, dễ dàng thấy rõ những dấu vết của đêm qua,
Mà ảo ảnh này thật đến độ phải đi tắm cơ à...
"Định nói là đêm qua cậu tự 'giải quyết' đấy à?" Makima lạnh lùng mỉa mai.
"Thì cũng đúng mà..."
Chị thở hắt ra, chán nản giải thích, "Tôi không cần, nhưng vẫn muốn tắm, vậy thôi,"
"Và vì lý trí cậu tạo ra tôi, nên tôi bị gắn chặt với cậu, không tách nổi đâu,"
"Nhưng chỉ mình Denji nhìn thấy tôi thôi."
"Nếu chỉ là do em tưởng tượng ra, làm sao mà chị giúp em xử lý đống giấy tờ này được, em vốn có biết làm đâu?" Nó ngờ vực hỏi.
Khổ chủ còn không biết, làm sao mà ảo ảnh làm được.
"Cậu chắc không?" Vừa viết hộ báo cáo, Makima lơ đãng trả lời.
"Những thông tin mà cậu đang có, cậu có chắc là chưa từng vô tình biết chúng không? Cậu có chắc chưa từng nhìn thấy tôi làm việc, chưa từng nhìn thấy tôi xử lý tài liệu không? Dù lúc đó cậu không để ý, giờ cũng chẳng nhớ rõ cách làm, nhưng việc cậu từng nhìn thấy là thật. Thế nên tôi chỉ thực hiện theo đúng kí ức của cậu thôi, dù chúng đã chìm vào quên lãng, nhưng vẫn còn ở đó, không mất đi." Makima đảo mắt nói liền mạch.
"Ừ thì, em cũng không chắc nữa." Denji nhún vai thừa nhận khiến chị lườm nó sắc lẻm.
Tự nhiên được làm hộ, càng có thêm thời gian thơ thẩn nghịch ngợm, nó không dại lại tự đi mua việc vào mình. Rảnh rỗi, Denji liền dùng thời gian đấy để ngắm bóng hình lâu lắm rồi mới được nhìn tử tế. Qua bao lâu, cũng chẳng biết, cứ say mê ngắm nghía dáng vẻ nghiêm túc làm việc xinh đẹp làm nó xuyến xao,
Rồi chẳng biết từ lúc nào, Denji mải ngẩn ngơ nên chẳng nhận ra, bàn tay trắng mịn tiến lại gần má nó, và,
"Oái!"
Kéo mạnh.
"Tự làm đi, lại đây tôi chỉ cho cách làm, cậu không trốn việc mãi được đâu." Makima cau mày không hài lòng, tiện tay kéo mạnh thêm chút nữa, quyết định không thể tiếp tục mặc kệ cậu nhóc kia trốn việc.
"Em có biết chữ đâu!" Nó đốp lại.
"Cậu vẫn biết đủ để viết được cái báo cáo đấy." Makima thẳng thừng vạch trần.
Nó xoa vùng má đau nhói, làu bàu khó chịu nhưng cũng không cự cãi, ngoan ngoãn nghe lời.
Ngồi trước đống giấy tờ đáng ghét chờ giải quyết, Makima đứng cạnh, ngón tay nhỏ nhắn của chị di chuyển trên trang giấy, kiên nhẫn chỉ nó từng bước làm,
Cũng vào ngày nắng ấm áp dịu dàng như thế,
Giống hệt trong kí ức, chỉ là giờ nó không phải là Denji ngờ nghệch không biết gì, tin vào mọi điều chị nói, tin rằng lời chị luôn đúng, và chỉ cần tuân theo là sẽ được hạnh phúc,
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo mộng [DenMaki | CSM]
FanfictionDenji đã mất tất cả, vất vưởng sống tiếp, cho đến ngày lý trí nó dần tàn lụi. Để rồi hình bóng quen thuộc một lần nữa hiện ra trước mắt nó. Giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà chắn chắn chẳng thể nhầm lẫn với bất kì ai khác, giọng nói đã lôi...