Chương 6

411 37 0
                                    

Phương Trập che miệng ho nhẹ một cái, một bên mày khẽ nhướn, ý cười như có như không đọng trong mắt.

Nguyên Ngọc lén lút móc móc ngón tay mình, biểu hiện ra sự tự ti, thấp thỏm trong cậu. 

"Ùng ục~"

Đột nhiên trong bụng vang lên tiếng thật kêu rất không đúng lúc.
Tai Nguyên Ngọc đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái khe trốn vào.

"Cái, cái đó... Ừm, cậu coi như không nghe thấy đi, nhé?"

Thật là mất mặt quá đi!!!

Phương Trập nghiêng mặt, bả vai rung rung.

Quá rõ ràng, Phương Trập đang cố kìm nén tiếng cười đây mà.

Thấy vậy, Nguyên Ngọc vừa nghi ngờ vừa bất lực nói,
"Cậu đây là đang cười tớ?"

Phương Trập vội thu lại biểu tình, vẻ mặt bình thản đối mặt.

"Đói rồi đi? Giờ theo tôi, để tôi dẫn cậu đi ăn."

Không có chuyện 'nhớ hay không nhớ', quen thuộc hay không quen thuộc, vì cơn đói Nguyên Ngọc cũng không để ý đến 2 cái ý đó nữa đâu. Đi theo Phương Trập là được rồi.

Nhưng mà có điều...

"Tiền, tiền của tớ mất rồi..."
Nguyên Ngọc cúi đầu lí nhí nói.

Ánh mắt Phương Trập hơi trầm, "Bị cướp rồi?"

"Ò." Nguyên Ngọc gãi gãi ngón tay, gật đầu.

"Người nhà cậu đâu?"
Phương Trập nhìn chăm chú Nguyên Ngọc, nhìn rõ mới thấy cánh mũi nhỏ nhắn của cậu đã vì lạnh mà đỏ ửng, bờ môi tím tái.

Nguyên Ngọc gục đầu, đáp một cách buồn thiu:"Bận hết rồi, tớ một mình đến đây."

Phương Trập im lặng một lúc, rồi thở hắt ra, nắm bàn tay cậu kéo đi.

"A! Đi đâu vậy?"

"Đi ăn."

"Hành lý của tớ..."

"Tôi cầm."

"Ồ."

Tối hôm ấy Phương Trập dẫn Nguyên Ngọc đến tiệm ăn nhẹ, gọi cho cậu món cháo hải sản, bánh bao ngọt, sinh tố mát lạnh. Nguyên Ngọc ăn trong xúc động, trong lòng ấm áp đến phát khóc.

Rõ ràng cấp 3 hồi lớp 11 cả 2 chẳng mấy thân thiết, chỉ có thể coi là bạn cùng lớp có quan hệ xã giao.

Hay là Phương Trập cũng rụt rè, tự ti khi ở một nơi xa xôi lạ lẫm như cậu chăng? Cho nên khi thấy cậu, Phương Trập đối xử với cậu khá tốt, còn có chút nhiệt tình ha?

(Khi một người đến một nơi xa lạ (số ít), người ta thường sẽ an tâm khi gặp được một người mà mình biết qua, mặc dù lúc đầu cả 2 chẳng quen thuộc gì lắm, ở một nơi xa xôi, trong cuộc hành trình đầy cô độc người từng biết qua sẽ trở nên khăng khít và sẽ có ý muốn cùng nhau bước tiếp hành trình ở chốn xa lạ. (Trường hợp này thường xuất hiện đối với người có tính tự ti/ít giao tiếp bên ngoài)).

Ăn uống xong, Phương Trập dẫn thẳng cậu đến phòng ký túc của mình.
Bảo cậu ở lại tạm một đêm nay.

Phòng ký túc xá này là phòng 4 người, và giờ mới có 3 người đến nhận phòng, nên dư một cái giường. Song Phương Trập lại không có ý để Nguyên Ngọc ngủ giường trống kia, mà để cậu ngủ cùng mình.

Còn Nguyên Ngọc, nghe Phương Trập bảo cậu ngủ cùng anh liền không nghĩ nhiều ngây ngốc gật đầu đồng ý.

Cậu còn không tự hỏi xem, bên kia còn có giường trống, sao không để cậu ngủ tạm?

Chỉ là cậu không để ý nhiều thế, một người ngại giao tiếp luôn thiếu cảm giác an toàn như cậu giờ chỉ hận không thể để Phương Trập ở cạnh cậu mãi. 

Bởi ở cạnh Phương Trập cậu thấy an tâm nhiều lắm.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Nguyên Ngọc lập cập nhìn bóng tối trước mắt.

"Nguyên Ngọc?"

Bên cạnh truyền đến tiếng nói trầm khe khẽ, Nguyên Ngọc tỉnh táo lại, ngón tay trong chăn mò mò qua người bên cạnh, rồi nhẹ túm lấy vạt áo người ta.

"Gặp ác mộng sao?"
Phương Trập cũng ngồi dậy, vỗ vỗ lưng cậu như trấn an, "Không sao đâu, có tôi đây mà."

Anh còn thì thầm an ủi vài câu, nói rằng để anh ôm ngủ sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Nguyên Ngọc chớp chớp mắt nghi hoặc nhưng thấy cũng có lý lắm, gật gật đầu 2 cái, rồi ngoan ngoãn chui vào lòng Phương Trập ngủ.

Phương Trập vuốt nhẹ lưng Nguyên Ngọc, thấp giọng nói:"Ngủ đi, cứ an tâm mà ngủ."

"Ừm." Nguyên Ngọc lại gật đầu thêm cái nữa, đầu cũng vì vậy mà cọ xát với xương quai xanh Phương Trập, cậu xoắn xoắn vạt áo, nhỏ giọng nói, chúc anh ngủ ngon.

Sang ngày hôm sau, Phương Trập nhân lúc cậu đang ngủ say đã xuống ký túc mua bữa sáng, đến khi về đã thông báo cho cậu rằng đã đăng ký nhập học cho cậu xong xuôi, phòng ký túc thì là cùng phòng với anh luôn.

Nguyên Ngọc nghe tin rất đỗi vui mừng, môi cong cong cùng ánh mắt long lanh quá đỗi xinh đẹp, xúc động mà nhào vào người Phương Trập ôm một cái thật chặt.

Điều gì tuyệt hơn khi cậu có thể ở cùng phòng với Phương Trập chứ?



------

17.19,5,23











[ĐM] Bạn Học Thân Ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ