Chương 8

404 40 4
                                    

Câu lạc bộ bóng rổ tổ chức ăn mừng vì chiến thắng ngày trước, họ mời Phương Trập đi, nhưng Phương Trập từ chối vì lý do bận.

Nhưng bọn họ mặc kệ, nhất quyết mời anh đến tham dự cho bằng được. Bảo bận quá thì đi muộn chút không sao cả.

Phương Trập bất đắc dĩ, anh thật ra không có bận việc gì cả, chỉ là muốn ở bên Nguyên Ngọc thôi.

Bị người trong câu lạc bộ kiên quyết mời, anh từ chối mãi cũng không tốt. Nên là tối nay không thể không đi.

Anh hỏi Nguyên Ngọc có muốn đi cùng mình đi ăn liên hoan không?
Nguyên Ngọc do dự, rồi đưa ra quyết định từ chối.

Phương Trập thở dài, anh biết Nguyên Ngọc ngại chỗ đông người nên cũng chẳng ép cậu đi theo mình.

.

Nguyên Ngọc nằm sấp trên bàn, nhàm chán lật lật sách chuyên ngành. Lật sách nhưng lại đọc không vào, cậu chuyển sang nghịch bé gấu trúc nhỏ nhắn treo trên khoá kéo ba lô, vật nhỏ xinh xinh này là Phương Trập mua cho khi 2 người đến chợ đêm ngày trước. Mà anh cũng có một cái, chỉ là lớn hơn cậu chút xíu.

Đã 8 giờ rưỡi tối, Phương Trập còn chưa về.

Mà đã gọi là liên hoan chắc phải đến 10 giờ khuya mới kết thúc ha?

Chỉ mình Nguyên Ngọc cô đơn trong phòng ký túc xá, cậu lúc lúc lại nhìn đồng hồ lúc lúc lại nghe động tĩnh ngoài cửa.

Vào lúc này điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn đến.

Nguyên Ngọc vội vàng cầm điện thoại cục gạch lên xem nội dung tin nhắn.

[ Đã ăn gì chưa?]

Là Phương Trập gửi tin nhắn đến.

Nguyên Ngọc nhìn nhìn, gục đầu xuống bàn, lạch cạch bấm bấm. [Chưa ăn.]

[Sao bây giờ còn chưa ăn nữa?]

Nguyên Ngọc chớp chớp mắt, chẳng lẽ nói 'không có cậu, tớ không muốn ăn lắm'  sao? Nói vậy có phải quá... Quá kỳ cục rồi không ta? Y như đứa trẻ cần người lớn dỗ ăn chăm uống, chỉ vậy mới chịu ăn.

Vành tai đôi má không nhịn được đỏ lên.

[ Không có khẩu vị.]

Phương Trập rất nhanh trả lời lại, [Mua cháo về cho cậu nhé?]

[Không cần đâu.]

Phương Trập như thể không nhìn thấy câu cậu nhắn, [Cứ như vậy nhé.]

Nguyên Ngọc bất lực, nhưng trong lòng lại thấy thật ngọt ngào.

Gì, ngọt ngào?

Tại sao trong lòng lại thấy ngọt ngào? Vì sao vậy?

Nguyên Ngọc ngu ngơ nghi hoặc.

Có lẽ là quá cảm động vì tình bạn này đi, nên mới thấy lòng ấm áp ngọt ngào ha.

[Khi nào cậu về?]

Nhắn một câu này nhưng không nhận được trả lời. Nguyên Ngọc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vuông nhỏ, màn hình tự động tắt đi cậu lại vội mở lên.

Trong lúc đang ai oán vì ai kia trả lời chậm chạp, thì đối phương đã nhanh chóng gọi điện cho cậu.

Nguyên Ngọc hết hồn, tay cầm điện thoại suýt nữa đã rơi ra, cậu nín thở nhận máy.

"Nguyên Ngọc."

Tiếng nói cách một màn hình hơi khác đi một chút, rõ ràng giọng nói Phương Trập rất êm tai trầm thấp từ tính, sao nay lại trầm và khàn hơn ngày thường vậy nhỉ?

Suy nghĩ của Nguyên Ngọc chệch hướng, Phương Trập gọi tên cậu 2 lần mà vẫn không đáp lại.

"Đang làm gì vậy?"
Phương Trập nhíu mày nhìn điện thoại, nghĩ thầm chẳng lẽ cậu ngủ thiếp đi rồi?

Buổi liên hoan chưa kết thúc nhưng anh tìm cớ xin về trước. Người trong câu lạc bộ than vãn, biết rằng không thể lôi kéo Phương Trập ở lại thêm được nữa. Bọn họ tiếc hận, trước khi anh đi còn bắt anh uống hết nửa chai rượu thì mới được về sớm.

Phương Trập tặc lưỡi, anh còn đang nhớ mong bạn nhỏ đang một mình trong ký túc xá nên không muốn ở lại đây thêm nữa, tu sạch nửa chai rượu xong thì gật đầu coi như tạm biệt rồi đi luôn.

Đám con gái khó khăn lắm mới xin tham dự buổi liên hoan để gặp Phương Trập, nhưng chưa kịp bắt chuyện làm quen và tấn công thì người ta đã vội bỏ về rồi. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau hậm hực tiếc nuối.

Phương Trập mua cháo, súp gà, trà nóng cho Nguyên Ngọc. Còn ghé qua tiệm tạp hóa dưới cổng ký túc xá để mua thêm vài đồ ăn vặt.

Cuộc gọi vẫn đang kết nối, nhưng người đầu dây bên kia lại im re.

"Nguyên Ngọc?"

Bên kia vang lên tiếng lạch cạch, "Ây da..."

Phương Trập lập tức căng thẳng, "Làm sao vậy Nguyên Ngọc? Bị đau ở đâu à?"

"Ách... Tớ bất cẩn móc chân sau ghế, lỡ để chân ghế... Ờm, đè xuống ngón chân."

Phương Trập vừa buồn cười vừa cạn lời:"Sao lại ngốc vậy?"

"Hừ hừ, không có ngốc nhá."

Thanh toán xong, Phương Trập xách túi đi ra cửa. Anh vừa đi vừa nói chuyện với người đầu dây bên kia.

"Ừ ừ không ngốc chút nào, đều do cái chân ghế không có mắt, hại cậu đau."
Lúc nói câu này, ánh mắt Phương Trập ngập tràn sự dung túng, bên môi là nụ cười nhẹ dịu dàng đầy cưng chiều.

....






















[ĐM] Bạn Học Thân Ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ