Chương 9

611 40 5
                                    

Nguyên Ngọc xoa xoa ngón chân bị đau, lòng thầm mong Phương Trập mau về sớm.

Cậu lại không nhịn được hỏi, "Cậu sắp về chưa?"

Phương Trập bật cười, chân dài dẫm lên 2 bậc cầu thang, "Nhớ tôi rồi sao?"
Nửa trêu đùa nửa thật lòng hỏi.

Nguyên Ngọc đỏ mặt, trái tim đập bình bịch như trống, nghĩ bụng phải chăng Phương Trập biết được suy nghĩ trong lòng cậu nên mới hỏi ra câu đó?

Nhưng như vậy vô lý quá.

Cậu vỗ vỗ má, rồi ôm mặt tiến gần đến cái điện thoại cục gạch đang đặt trên mặt bàn, nhỏ giọng kêu:"Cậu lại nghịch nữa." Thật sự không biết nói câu gì cho hợp lý nữa.

Phương Trập cười cười, tăng nhanh bước chân. "Nhưng tôi lại rất nhớ cậu à nha~Cục cưng à."

Tiếng 'cục cưng' của Phương Trập nói với âm điệu trầm thấp kéo dài đầy yêu chiều, người không phòng bị rất dễ sa vào đắm chìm.

Nguyên Ngọc vậy mà dính phải, gương mặt trắng nõn vì thế mà suýt bốc khói.

Vắt óc nghĩ cũng chẳng nghĩ ra câu từ thích hợp với cách nói 'hư hỏng' đốn tim con nhà người ta của Phương Trập. Nguyên Ngọc lắp bắp, "Cậu, cậu lưu manh!"

Phương Trập nghe cậu nói mà cười suýt tắt thở, "Lưu manh cái gì? Tôi đã làm gì cậu đâu nào?"

Nguyên Ngọc ngây thơ, trêu chọc một chút đã ngượng ngùng, còn biết mắng anh là lưu manh.

Chẳng mấy chốc đã tới phòng ký túc bọn họ, Phương Trập cúp máy, đi vào phòng.

"Đến đây ăn tối nào."
Phương Trập cười nói, bày biện đồ ăn lên bàn xong, nhét thìa vào tay cậu.

"Ăn trước nhé, tôi đi tắm rửa đã."

Nguyên Ngọc gật đầu, đôi mắt đặt lên người Phương Trập không rời, nhìn anh bước đến giường dưới của mình, cởi áo khoác rồi cởi áo phông trắng, thân trên trần trụi không bỏ sót thứ gì.

Bình thường nhìn Phương Trập cao cao gầy gầy, nhưng da thịt dưới lớp áo lại rất săn chắc, cơ bắp khoẻ mạnh.

Thân hình rất đẹp, nhìn anh trần trụi là biết anh gợi cảm và nam tính cỡ nào.

Phương Trập lấy khăn tắm vắt lên vai, quần dài hẵng còn mặc đã tiến vào phòng tắm.

Nguyên Ngọc vừa ghen tị vừa hâm mộ, cậu nhấp nhấp môi, nghe tiếng nước trong phòng tắm mới bắt đầu ăn cháo.

Vừa ăn vừa nhìn các loại đồ ăn vặt Phương Trập mới mua tối nay. Toàn là bánh gạo, bánh ngọt vị trà xanh nhân xoài nhân đậu nhân sầu riêng, xúc xích chay, snack khoai tây,...

Nguyên Ngọc lén nhìn cửa phòng tắm một cái, rồi lấy trộm một bịch bánh ngọt nhân xoài. Sau đó như không có chuyện gì tiếp tục ăn cháo.

Thật ra Nguyên Ngọc không cần phải lén lút lấy trộm làm gì, dù sao đồ ăn vặt trên bàn đều là Phương Trập mua cho cậu ăn. Anh không có sở thích ăn vặt gì, nhưng đặc biệt thích mua này mua nọ cho Nguyên Ngọc, có đồ gì đáng yêu, món gì ngon thì đều muốn mua về cho cậu.

Lắm lúc anh lại nghĩ, bản thân đây là đang nuôi con trai hay nuôi vợ yêu (tương lai) đây? Nhưng chỉ cần đó là Nguyên Ngọc, anh đều vui lòng săn sóc.

Phương Trập mặc quần ngủ đi khỏi phòng tắm, đầu tóc còn ẩm ướt đã đi đến chỗ Nguyên Ngọc.

"Không ngon à?"

Nguyên Ngọc lắc đầu, "Ngon mà."

Phương Trập hoài nghi nhìn cậu, từ lúc anh đi vào tắm cho đến khi ra, thì ít nhất cũng được 10 phút, vậy mà hộp cháo của Nguyên Ngọc không vơi đi bao nhiêu.

"Phải ăn hết."
Anh lau tóc qua loa, rồi nhấc Nguyên Ngọc lên để mình ngồi trên ghế, sau đó mới để cậu ngồi lên đùi mình.

Lấy luôn chiếc thìa trong tay Nguyên Ngọc, bắt đầu đút cháo cho cậu ăn.

Nguyên Ngọc mím chặt môi, ý là không muốn ăn nữa. Phương Trập chỉ nhướn mày, ánh mắt thâm sâu nhìn lại.
Nguyên Ngọc bất lực, ngoan ngoãn há miệng để anh đút mình ăn tiếp.

Cậu ăn rồi lại nhìn Phương Trập, xem gương mặt đẹp trai đang chăm chú thổi cháo cho bớt nguội kìa, thổi vài cái thì lại ăn một ít xong rồi mới đút cậu ăn. Nguyên Ngọc bỗng dưng nghĩ lung tung, này sao giống cảnh bà nội đút cậu ăn cơm hồi bé thế?

Mà thật sự, Phương Trập y như bà nội cậu vậy á, thấy cậu không ăn là phải bắt cậu ăn, vì sợ cậu đói, đồ ăn nóng thì thổi thổi vài cái cho nguội, thỉnh thoảng còn ăn thử xem nó đã bớt nóng đi chút nào chưa?

Trong đầu Nguyên Ngọc toàn là tưởng tượng lạ lùng, rồi lại tự chọc bản thân mình cười.

"Cười cái gì?"
Phương Trập búng lên mũi Nguyên Ngọc một cái, rồi tiếp tục việc trong tay.

Nguyên Ngọc cười khúc khích:"Không có gì hết á."

"Lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi đúng không?" Phương Trập bất đắc dĩ.

Nguyên Ngọc chột dạ lắc đầu cười.

Nhìn đuôi mắt cong cong cười của người trong lòng, ánh mắt lấp lánh như sao trời, Phương Trập không nhịn được hôn lên môi cậu một cái rồi nhẹ nhàng gặm cắn.

Ý định chỉ hôn một cái rồi thôi, không nghĩ đến Nguyên Ngọc lại ngây thơ lè lưỡi liếm nhẹ lên môi anh như đáp lại, Phương Trập liền theo đà này tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn.

Cuối cùng việc ăn cháo bị ném sang một bên.






















Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Bạn Học Thân Ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ