05

758 73 0
                                    

05.

Lee Sanghyuk vẫn mất ngủ.

Điều này không trách anh được, bất cứ ai vui vẻ tắm rửa xong đi ra thấy đồng đội ôm áo khoác của mình ngủ tam quan đều sẽ bị đả kích không nhỏ. Trên sân đấu, người đi đường giữa luôn bình tĩnh cũng có chút hoảng hốt, ngồi suy nghĩ nửa ngày mình có nên đánh thức đối phương hay không. Cuối cùng vẫn cảm thấy Wangho gần đây vất vả, để cho cậu ngủ thêm một chút cũng rất tốt, vì thế thậm chí tri kỷ đắp chăn cho cậu.

Gần đây mỗi lần tới gần Wangho đều có một loại cảm giác rất kỳ lạ là chuyện gì xảy ra, Lee Sanghyuk mượn ánh trăng nhìn sườn mặt Han Wangho đang ngủ say, lại thở dài.

Mặt thật nhỏ, sống mũi thẳng, bộ dáng ngủ thật ngoan, quả thực là lớn lên hoàn toàn giống với thẩm mỹ chọn vợ của mình... Chờ đã, vì sao lại tính Wangho vào phạm trù chọn vợ của mình?

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại thấy cũng hợp lý, Lee Sanghyuk cau mày trầm tư, giống như mình đã bất tri bất giác để ý Wangho thật lâu. Không biết từ khi nào mình sẽ rất chờ mong sau khi tan tầm đối phương hẹn mình đi ăn khuya, rất chờ mong va chạm trong trò chơi, rất chờ mong những lần tiếp xúc thể xác lơ đãng, thậm chí bắt đầu chờ mong đối phương nói thêm vài câu với mình cười nhiều vài lần. Dưới tình huống này, cho dù Lee Sanghyuk không có kinh nghiệm yêu đương cũng có thể ít nhiều nhận ra suy nghĩ của anh đối với Han Wangho tuyệt đối không phải là bạn tốt đơn giản.

Vậy phải làm gì? Wangho nghĩ như thế nào? Người đi đường giữa có chút mê mang, lật người phía sau thở dài nhìn về phía trần nhà tối đen, lại quay lại lấy điện thoại di động ra rất nghiêm túc tìm kiếm, "Người thích ôm áo khoác của tôi ngủ, vậy cậu ấy có thích tôi không?"

[Edit/FakerPeanut] Ngày đầu tiên gia nhập độiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ