Chương 5

2.1K 71 1
                                    

Bạch Ngư phản kháng đến vô tác dụng, Phó Thanh Thành lại thay đổi một bác sĩ giúp anh làm kiểm tra, một tháng sau bác sĩ cho Phó Thanh Thành một câu trả lời khẳng định.

Bạch Ngư ở đằng sau cửa, nghe được bác sĩ cung kính nói: “Có thể dùng thuốc.”

Vì thế Bạch Ngư bắt đầu bị bắt dùng thuốc.

Anh không biết loại thuốc này thành phần cụ thể là cái gì, cũng không biết tác dụng cụ thể là cái gì, nhưng vẫn có thể thông qua một ít biến hóa trên người đoán được một chút.

Tỷ như mặt sau sẽ có nước nhiều hơn, thân thể beta nguyên bản là không chịu nổi loại đồ vật mà Phó Thanh Thành cấp này, nhưng từ lần đầu tiên tiêm thuốc vào về sau, Bạch Ngư rõ ràng cảm giác được mặt sau càng thêm nỗ lực thích ứng đồ vật của  Phó Thanh Thành.

Mỗi đêm Bạch Ngư đều phải thừa nhận dục vọng mãnh liệt của Phó Thanh Thành, nhưng Phó Thanh Thành lại không cho phép anh mặc quần áo tùy tiện.

Hai chân bị khóa lại, dây xích thật dài kéo đến chân giường, hai chân tách ra. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơmi của Phó Thanh Thành, nút thắt đều không tồn tại.

Này hết thảy đều là để thừa nhận dục vọng của Phó Thanh Thành.

Nửa tháng sau, bác sĩ lại lần nữa tới làm kiểm tra.

Nửa tháng nay tới giờ đây là lần đầu tiên Bạch Ngư mặc vào quần áo hoàn chỉnh, nhưng hai chân vẫn bị xiềng xích vây lấy.

Lúc bác sĩ đẩy cửa ra, Bạch Ngư vô cảm nằm ở trên giường, đôi mắt vô thần nhìn trùm đèn trên đỉnh đầu, giống như một người giấy mất đi linh hồn.

Trong lòng bác sĩ tuy rằng cảm thấy đau lòng, nhưng cái gì cũng không nói, dựa theo kế hoạch làm kiểm tra cho Bạch Ngư.

Bạch Ngư trầm mặc, lúc bác sĩ đứng lên, anh liền giữ lấy tay đối phương. “Bác sĩ, tôi thật sự sẽ mang thai sao?”

Bác sĩ gật đầu.

Loại thuốc này ở bên trong sớm đã vô hình đem beta trở nên giống như Omega, tuy rằng như cũ không thể phân bố tin tức tố.

“Kia, làm thế nào để tránh cho mang thai, hoặc là nói, uống thuốc tránh thai có thể tránh cho mang thai sao?”

Sức khỏe của Bạch Ngư mấy ngày nay vẫn luôn không tốt, nói chuyện đều nhấc không ra tiếng, hiện tại đối với sự theo dõi lại cố ý cất cao thanh âm.

Anh chính là muốn khiêu khích, anh muốn cho Phó Thanh Thành biết, chính là như vậy, anh sẽ không bao giờ sinh con cho Phó Thanh Thành.

Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan, bác sĩ cúi đầu, sợ hãi đem tay của Bạch Ngư bỏ xuống, hai chân phát run đẩy cửa đi ra ngoài.

Phó Thanh Thành đem điện thoại bỏ vào túi, ở trên tay của bác sĩ nhìn một cái, vừa rồi Bạch Ngư chính là đã chạm qua nơi đó.

“Tay của Bạch Ngư có phải hay không thực mềm, thực ấm áp?” Thanh âm hắn trầm thấp, bác sĩ nghe được sau lưng chợt lạnh.

Lòng bàn tay bác sĩ đều là mồ hôi, một cái tay nâng lên ở trên trán lau lau, mới gập ghềnh mà trả lời: “Tôi một lòng xem bệnh cho Bạch thiếu gia, chưa từng cảm giác được cái gì.”

[ĐM/edit] Hôn Nhân Chiếm Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ