Ngày hôm sau, cơm sáng là Phó Thanh Thành tự mình làm.
Khi ở nhà hắn vẫn luôn tự mình xuống bếp, hắn muốn đem Bạch Ngư dưỡng đến càng có thịt, cho nên chỉ cần không có việc gì, lúc ở nhà hắn vẫn luôn nghiên cứu thực đơn.
Nhưng mà, dù tính như vậy, Bạch Ngư như cũ vẫn từng ngày trở nên càng gầy ốm.
Phó Thanh Thành không có cách nào, bác sĩ dinh dưỡng cũng tìm tới, phương thuốc cổ truyền gì cũng thử qua, nhưng Bạch Ngư chính là không da không thịt, nhìn đồ ăn đến phiền, lượng ăn càng ngày càng ít.
Cuối cùng Phó Thanh Thành đã tìm ra một biện pháp đó là—— chính mình nấu cơm, sau đó nhìn Bạch Ngư ăn.
Năm ngón tay trên mặt hắn đã biến mất hay chưa, vết thương trên cổ cùng cánh tay đã kết vảy hay chưa, đây đều là tác phẩm của Bạch Ngư.
Hắn sẽ không đánh Bạch Ngư, nhưng Bạch Ngư mỗi lần đánh hắn đều ra tay rất tàn nhẫn. Hắn cũng không đánh lại, chỉ dùng cách của hắn để đòi lại quyền lợi.
Cho nên mỗi lần hai người ở trên giường đều rất kịch liệt.
Bạch Ngư gặp ác mộng, đêm khuya mới có chút buồn ngủ, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng cơn ác mộng kia vẫn không chịu buông tha cho anh, trước sau đều không cách nào ngủ yên.
Cuối cùng thì cơn ác mộng cũng chịu bỏ đi, cả người lại bị Phó Thanh Thành từ trong chăn vớt ra tới.
“Đừng nhúc nhích!”
Bạch Ngư vặn vẹo đến lợi hại, Phó Thanh Thành ôm chặt anh, uy hiếp anh bằng cách ở trên gáy anh cắn xuống một ngụm.
Trên người vẫn còn đau, Bạch Ngư động tới một điểm, thân thể lập tức cứng đờ, giống như một người giấy treo trên người Phó Thanh Thành.
Bữa sáng là cháo hải sản, Phó Thanh Thành múc cho Bạch Ngư một chén, để anh ngồi trên người mình, một ngụm lại một ngụm đút anh ăn.
Bạch Ngư không có tâm trạng muốn ăn, chết sống không chịu mở miệng.
Một bàn tay vòng qua eo, nhanh chóng chạm tới da thịt, Phó Thanh Thành không vui nói. “Lại gầy hơn nữa rồi, khoảng thời gian này em không bận lắm, mỗi ngày đều sẽ ở nhà với anh.”
Lời này vừa thốt ra, Bạch Ngư liền phản kháng: “Không cần.”
Anh tựa như cá chạch, nhanh chóng thoát khỏi Phó Thanh Thành, chân trần đứng trên mặt sàn, ngón chân hồng nhạt đạp lên sàn nhà, toàn ý bỏ qua ánh mắt của Phó Thanh Thành.
Anh ghét nhất Phó Thanh Thành nói như vậy, lời này đại biểu Phó Thanh Thành hoàn toàn có khả năng một ngày 24 giờ đều ở bên cạnh anh, công việc đều mang hết về nhà, mỗi ngày đều buộc anh phải nuốt xuống cháo cùng cơm dinh dưỡng khó nuốt kia.
Phó Thanh Thành giữ chặt cổ tay của anh, nháy mắt liền đem người kéo trở về ngồi ở trên đùi, bóp lấy cằm, mạnh mẽ ép anh ăn xuống một ngụm cháo.
“Anh không có quyền đàm phán.” Giọng nói Phó Thanh Thành không được tốt cho lắm.
Bạch Ngư vừa nuốt cháo xuống, dạ dày liền bắt đầu cuồn cuộn, nhưng lại không phun ra được thứ gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/341559787-288-k783067.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Hôn Nhân Chiếm Đoạt
Storie d'amoreTên truyện: Hôn Nhân Chiếm Đoạt Tác giả: Mạc Tiên Trà Tình trạng: Hoàn thành Biên tập/ Chỉnh sửa: Bella Thể loại: ABO, Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Niên hạ , Sinh con , Ngược luyến , Chủ thụ , Nhẹ nhàng _______ Phó Thanh Thàn...