Chương 2.

21 3 0
                                    

Cùng ngày này nhưng vào tháng trước khi hai chúng tôi kết thúc mối tình. Dù cho đã chia tay nhưng những giấc mơ của ngày đó lại khiến tôi khó ngủ, tôi cũng đã ra tiệm thuốc mua vài liều về mới cứu vớt được vài tuần.

Nguyên nhân tôi không thể sống chung với gã ta là vì... tôi nhận ra bản thân đã thay đổi, không còn như trước nữa nếu ở lại tôi sẽ gây ra cho Mikey một đống phiền phức. Tôi ích kỉ lại không giống người khác về mọi mặc, vụng về, hấp tấp, và vô dụng... tôi không giỏi bất cứ thứ gì ngay cả nấu ăn hay giặc quần áo, chỉ biết ăn ngủ tắm và đến cửa hàng...

Mà Mikey lại rất hoàn hảo, tôi không dám đứng đối diện với anh ta... như vậy, sẽ còn làm xấu mặt mũi hơn thôi.

Cũng như hôm qua giấc mơ đó đã quay trở lại, mất ngủ tới sáng... Coi như chút nữa lại đi mua thêm vài liều để dành rồi đó... Ăn cho no đã rồi tính, không lại réo lên đột ngột thế người ta lại tưởng nữa.

" Hửm? "

Tay đang cầm một chiếc Hamburger lên ăn thì bên ngoài cửa tiệm lại xuất hiện... hình dáng ấy đi ngang qua cửa sổ khu trung tâm trường đại học.

Dù mình có thấy được nhưng chắc anh ta cũng không thấy mình, tôi nhẹ nhàng hạ tầm mắt xuống tiếp tục ăn.

Sau khi chia tay hai chúng tôi cũng chưa từng liên lạc hay gặp mặt nhau lần nào, nó giống như cảm giác đối phương hoàn toàn xa lạ, nhưng nếu có gặp mặt nhau thì cũng chỉ ngó lơ rồi đi tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Dù vậy, tôi cũng không quan tâm và tiếp tục cạp nguyên miếng vô họng, miếng kia chưa nuốt lại thêm miếng nữa. Tôi không quan tâm chỉ lo nhét đầy bụng mình trước đã hẳn tính thứ khác.

" Nè Takemichi nhìn lũ sóc nhỏ đó đi! "

Mikey... đã từng nói thế rồi quay sang lau vụn thức ăn còn trên miệng tôi và mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu ấy khiến tôi nóng bừng cả người. Nhưng giờ đây đó cũng chỉ còn là kỉ niệm...

Hối hận đã muộn...

Tôi rất nhớ Mikey...

[Mitake] Không được xem nhẹ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ