Chương 3.

25 3 0
                                    

" Chết tiệt... "

Làm thế nào tôi có thể tìm lại Mikey? Và trên thực tế những kỷ niệm ùa về làm vết thương tôi đau nhói. Nếu là tôi khi đó cũng sẽ cảm nhận được sự trống rỗng trong lời nói ấy, suy nghĩ đến cách tôi tổn thương anh ta... có vẻ còn đau hơn thế này, nhưng tôi vẫn nhịn dù bị phản bác lại có thể nói là thảm...

Tôi không thể hiểu được ngày hôm đó, dù mình thức dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng cho anh ta thì lại bị chửi vì tội không nói trước lại tự ý ra ngoài, cũng không có một tiếng gọi nào hết...

Coi có tức không? Người ta vì lo cho giấc ngủ và bữa ăn lại thành thế này... Không muốn gọi dậy vì anh ta thi đấu đến tối lận, tôi chỉ muốn âm thầm chăm sóc anh. Quần áo đều là tôi chạy ra ngoài mà giặc, cơm nước cũng là tôi chạy ra ngoài mà mua, mọi thứ đều không hề có sẵn, dù biết tiền đều là của anh nhưng tất cả chi phí của tôi đều là tôi lấy ra xài còn của anh là tôi dùng thẻ anh cho chứ chưa hề xài của anh một đồng nào.

Cố gắng nhẫn nhịn tới ngày hôm đó, dù cho tôi sai trước nhưng cũng không thể nói là anh không sai được. Tôi đề nghị dừng việc sống chung nhưng anh muốn chia tay, ngoài làm việc trên cửa hàng phim đĩa thì phục vụ cho quán cà phê, ngay cả ngày nghỉ cuối tuần tôi cũng phải chạy lên chỗ anh chuẩn bị từng thứ một, cũng không phải chỉ có ngày nghỉ mà trong các ngày đó tôi cũng phải đến chăm cho anh... Có quá đáng không hả? Sống chung tôi đột nhiên trở thành osin của anh à?

Căn nhà là cả hai cùng chia nhau ra thuê, tiền nước, tiền điện đều chia nửa. Không có cái gì thuộc về tôi cũng không có cái gì thuộc về anh, tất cả đều chia ra mà xài. Tính tình của anh như một đứa trẻ quá nhiều đòi hỏi khiến tôi không thể chịu nổi, ngay cả bệnh của anh đều là một tay tôi chăm sóc đến tôi thì cả một bệnh viện chăm...

Tôi đã từng khóc một mình tại quán cà phê mà nghĩ thầm: có thật chúng ta là người yêu không, Mikey?

[Mitake] Không được xem nhẹ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ