Chương 4.

28 5 0
                                    

Tôi ghét mọi thứ từ anh ta...

Cố gắng nhồi nhét hết chiếc bánh ấy dù cho bản thân rất buồn nôn, và nắm chắc tay ghế rồi đứng dậy và...

" Sano-senpai, em đến rồi đây! Hôm nay trời đẹp thật nhỉ? "

" Ừm, rất đẹp cả em cũng vậy. Liệu em có nghĩ thế không? "

" Để xem nào... anh có mắt nhìn thật đó, em luôn xin đẹp! "

Cả hai người họ... đang làm gì vậy?

Haa, anh ta từng là một kẻ cực kì ồn ào nhưng nhìn xem... thứ chó má đó lại ôm ấp thêm một đứa khác kia...

Tôi ngẩng đầu lên rồi thở dài, suy nghĩ lại dòng quá khứ hại não đó.

Mikey và tôi đã yêu nhau từ năm chúng tôi học Trung học phổ thông, dù cho có công khai cũng không ai thèm để ý đến, cái thứ nhất vì giới tính của tôi, cái thứ hai Mikey chính là vua. Khắp giới bất lương thời ấy, ai ai cũng biết Mikey.

Bây giờ khi nhìn lại, tôi đã từng hy vọng rằng chúng ta luôn là quan trọng đối với nhau. Tôi yêu Mikey và Mikey cũng yêu tôi, người tỏ tình đầu tiên là Mikey. Tôi nhớ hồi ấy, khi còn là đại diện tổng trưởng anh ta đã cư xử rất tốt với tôi, nhưng giờ đây cũng chỉ còn là ký ức.

" Mikey? Cũng thích tôi? "
" Phải, tôi yêu em! "

Trái ngược hoàn toàn, người đang cười, tôi đang khóc. Trong khi yêu tôi cũng đã từng nghĩ đến nhưng không ngờ còn có thêm một vụ năm tôi hai mươi ba tuổi, vì một cuộc gọi mà tôi quên mất Mikey đang chờ ở trận đấu. Lúc về không thấy tôi liền nổi cáu lên, nhưng đợi mãi đến mười hai giờ vẫn không thấy tôi quay về thì đột nhiên Mikey đến tận quán, thấy tôi đang học làm cà phê với một anh nhân viên của quán dù anh ấy đã có vợ và con trên tay cũng nhẫn, thế mà lại ghen được mới chết chứ...

Anh ta hung hăng đến nắm lấy tay tôi, kéo về chỉ tay lên người anh ta và chửi trong khi đó còn la hét thậm tệ...

Không cho người khác nói liền quay qua chửi tôi một trận... nhưng câu nói khiến tôi nhớ lại cũng phải bật khóc...

Mày không khác gì những lũ điếm...

Nói tới đây thôi, không tôi lại khóc mất. Vừa bước ra ngoài, tôi vọt thẳng đến tiệm thuốc chợp thấy Chifuyu đứng trước cửa, trên tay cầm một gói thuốc nhưng không rõ là thuốc gì.

Mà Chifuyu cũng là đội phó Touman hồi đó, cậu ấy mạnh cực còn cùng với Baji quẩy nát trận đấu luôn mà.

Ngay khi Chifuyu đang định rời đi, tôi tiến đến: " Chifuyu, Chifuyu! "

Chifuyu giật mình liền quay người: " Có chuyện gì? "

Chifuyu giật mình lần hai: " Hể? Take... Takemitchy? "

[Mitake] Không được xem nhẹ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ