Warning: có chứa nhiều từ ngữ 18+ trong chương này, không thích thì tạm lướt qua phần đó nhé.
Sau vài ngày trôi qua, anh và hắn đều phải quay trở lại công việc đang còn dỡ dang tại công ty, biết là nghĩ ngơi bấy nhiêu thế là đủ rồi, nhưng anh vẫn muốn tham lam hưởng thụ nốt một ngày còn lại. Vì dù gì sang tuần sau anh cũng phải đi quay cùng hắn ở địa điểm mà công ty chỉ định mà.
Trong chiếc chăn bông mềm mại ấy, anh bừng tỉnh giấc sau cơn mê man từ đêm qua. Anh không nhớ được gì nhiều, nhưng đầu anh vẫn còn nhức, cơ thể cũng không còn các triệu chứng nhức mỏi nữa. Đồng hồ đang treo trên tường điểm đúng 4 giờ sáng, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, Hanbin nhìn jaewon đang tựa đầu trên thành giường anh, dáng ngủ có chút gì đó hơi mỏi cỗ và cột sống nhưng nhìn đi nhìn lại anh bất giác phụt cười vì không chịu nổi được vẻ đáng yêu của hắn.
Anh lia mắt qua khắp nơi trong căn phòng cũng thừa biết là cả đêm hôm qua hắn nào có chợp mắt được giây nào, chỉ ngồi ở cái ghế tựa bằng gỗ mộc ở ngay cạnh đầu giường anh, liên tục thay khăn chườm đầu cho anh, hai tay hắn nắm chặt không rời bàn tay nhỏ bé, trắng trắng ấy, để bàn tay em bé cấu vào lòng bàn tay hắn.
Tất cả những điều hắn làm cho anh không hề ít, Hanbin biết chứ, nhưng cứ nhìn hắn anh lại cảm thấy bất an cho cuộc tình chóng vánh này.
Anh tự hỏi bản thân anh rằng, mình có thể tin tưởng vào hắn được không, hay rằng sau này tương lai thế nào anh và hắn cũng nương tựa nhau và sống mặc kệ những lời thị phi. Anh cứ giương ánh mắt hiện lên nỗi u sầu nhìn về cái khuôn mặt anh tú đang ngủ một cách say sưa kia, rồi bất giác cười một cách nhẹ nhõm, như trút được hết gánh nặng của bản thân khi nhìn thấy hắn vậy.
Anh nằm một lát, thấy hắn dần tỉnh dậy, nghe được tiếng ngáp ngái ngủ của hắn anh dần nhắm chặt mắt lại cố giả vờ thiếp đi để hắn không biết là anh đã dậy trước hắn.
Hanbin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to, thô ráp, mềm mại của hắn đặt trên gò má anh, nhiệt độ hơi ấm từ lòng bàn tay lan truyền qua anh dần dần di chuyển lên bờ chán cao.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nổi lo lắng và bất an trong lòng cũng được vơi đi phần nào.
-"May mà anh đã hạ sốt hơn ngày hôm qua rồi, bất kể tình huống nào anh cũng làm em không bớt lo lắng được"
Hắn thấy anh cựa quậy bên trong lớp chăn bông, nở nụ cười nham hiểm nhìn Hanbin, đồng tử không ngừng rời khỏi phần đùi trắng nõn của anh, vì hôm qua tình huống khẩn cấp nên hắn bất giác thay cho anh bộ đồ mát mẻ, đơn giản chỉ là áo thun mỏng dính và quần ngắn, bó sát hai trái đào căng mọng của anh, khi nằm với tư thế ngửa sang một bên, đường cong vòng eo nhô ra một cách quyến rũ.
Hắn dần mất kiểm soát, hai tay chạm nhẹ lên cặp đùi trắng nõn của anh, không ngừng xoa nắn nó theo chiều kim đồng hồ :"Anh không dậy là em đánh thức anh bằng chuyện này đấy" hắn cười nhẹ nhàng không ngừng chạm vào các bộ phận trên cơ thể anh
Cơ thể anh dần phản ứng khi bàn tay thon dài đó chạm vào từng mánh da thịt trắng nõn của anh, Hanbin dần lấp ló đầu của mình ra khỏi chiếc chăn rồi trợn tròn mắt nhìn hắn đang trêu đùa cơ thể anh,:" Em dừng lại được rồi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HWABIN] _NHẬT KÝ MÙA HẠ NĂM ĐÓ
RomanceMùa hạ năm đó chúng ta gặp nhau, và anh biết rằng em là ánh sáng chỉ lối đời anh, Jaewon....hẹn gặp lại em ở kiếp sau, nơi mà anh với em có thể dạo bước trên con đường mùa hạ. HWABIN, HE