Chap 7: Đây có được xem là duyên phận? (phần 3)

84 8 0
                                    

_Woonie, con đi chơi cùng với Kwangie và cậu bé YoSeop mà con hay nhắc nữa đúng không? - Yong phu nhân nhìn DongWoon đang ném hết quần, áo ra ngoài khẽ cười, hỏi.

_Nae umma! - DongWoon vẫn hí hoáy lục đồ mà trả lời.

_Các con tính đi đâu? Nếu biết được điạ điểm thì sẽ dễ chọn lựa trang phục hơn. - Bà nói.

Mọi động tác của DongWoon điều khựng lại. DongWoon như được thông suốt liền búng tay một cái "chóc" rồi cười tươi xoay qua nhìn Yong phu nhân.

_Umma là tuyệt nhất luôn đó. - Nói rồi DongWoon còn không quên giơ ngón tay cái lên nữa. - Tụi con sẽ đi khu giải chí đó umma.

_Ah~

Sau tiếng "ah" đó thì bà lập tức bắt tay vào nhiệm vụ 'lựa chọn trang phục' cho con trai bé bỏng của mình.

DongWoon thật muốn phì cười khi nhìn khuôn mặt phải nói là cực kì nghiêm túc và thận trọng của bà khi lựa chọn quần áo cho nhóc, nhưng nhóc vẫn là nén lại trận cười sắp bùng nổ của mình lại. DongWoon chỉ biết đứng nhìn umma của mình hết cầm cái áo này đến cái áo kia, cái nào không vừa ý thì sẽ bị ném sang một bên mà không hề thương tiếc.

_Xong!!

Sau một cuộc chiến với đống quần áo thì bà cũng mỉm cười hài lòng nhìn bộ trang phục trên tay mình rồi xoay qua đưa cho DongWoon, cười nói. - Của con.

dongWoon nhìn bộ trang phục trong tay bà thì không khỏi suýt xoa.

Bộ trang phục không cầu kỳ, nhìn vào cảm thấy rất hài hòa. Gồm có: quần giả jean dài màu đen, áo sơ-mi trắng tay dài cộng với cái áo khoác đen bằng da được thiết kế một cách cá tính và mạnh mẽ.

_Umma thật khéo chọn ah. - DomgWoon đưa tay lên sờ sờ cầm của minh nhìn bộ trang phục cười lém lỉnh.

_Con mới biết ah? haha.. - Bà đùa.
_Ah! - Đột nhiên DongWoon kêu lên một tiếng. - Lần trước đi trung tâm mua sắm với umma con có mua một đôi giày da màu đen, chắc chắn sẽ hợp với nhau.

Nói rồi DongWoon nhanh chống lục trong tủ đồ của mình để tìm đôi giày da.

Tìm được một lúc thì cũng đã tìm thấy, DongWoon vui vẻ đứng dậy cầm lấy bộ trang phục rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Nhưng cửa vừa đóng lại thì lập tức mở ra, theo sau đó là cái đầu của DongWoon cũng thò ra ngoài.

_Kamsamita umma iu của con. Hìhì. - Nói rồi, Toan đóng cửa lại thì...

_Woonie... - Bà gọi có một ý nghĩ vưa xẹt ngang qua.

_Nae umma? - Nghe bà gọi nên DongWoon lại một lần nữa thò đầu ra ngoài, nhìn bà đầy khó hiểu.

_Hay là... - Bà hơi cúi đầu, ấp úng. - Ý umma là...

_Umma cứ nói ạ. - DongWoon nhìn bà như vậy cũng biết là bà có điều khó nói nên cũng không hối thúc mà mỉm cười nhìn bà.

_ah.. umma có thể... có thể.. đi cùng với các con không? - Bà nói rồi hơi ngước lên nhìn thái độ của DongWoon như thế nào.

DongWoon nghe bà nói thì có hơi bất ngờ nên đứng sững ra, còn mặt thì babo hết sức.

Bà nhìn trạng thái của DongWoon như thế thì tưởng rằng nhóc không thích nên vội vàng nói. - Không, không. Umna chỉ nói thế thôi, nếu con không đồng ý thì...

_Umma thật muốn đi cùng tụi con? - Bà vẫn còn chưa nói hết thì đã bị DongWoon cắt ngang,hào hứng nhìn bà hỏi.

Bà hơi chuyển động ánh mắt, suy nghĩ một chút rồi lại nhìn DongWoon, bà gật đầu nhẹ.

_Quá đỉnh. - DongWoon reo lên thích thú. - umma chuẩn bị đi, 30' sau chúng ta sẽ xuất phát. - Nói tồi DongWoon nháy mắt với bà một cái rồi đóng cửa phòng vệ sinh lại.

_Đứa con này... thật là đáng yêu quá đi. - Bà phì cười trước thái độ vô cùng trẻ con và không kém phần dễ thương của DongWoon.

Thật ra thì bà đã nghe DongWoon kể về cậu bé YoSeop rất nhiều rồi, DongWoon cứ luôn miệng khen cậu rất tốt, rất chịu khó nên bà cảm thấy rất tò mò về cậu bé này và cũng một phần là vì đã lâu rồi bà chưa được khu giải chí nên nhân cơ hội này giải tỏa sự tò mò của mình và thư giản một chút luôn.

Bà cũng không chần chừ mà tiến về phòng của mình để thay một bộ trang phục khác thoải mái hơn và phù hợp với buổi đi chơi hơn.

                            -20' sau-

Yong phu nhân đã thay xong một bộ trang phục khác. Bà đang đi xuống cầu thang, bà nhìn thấy JunHyung đang ngồi trên sopha giữa phòng khách. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng của anh mà bà chợt giật mình kinh ngạc dời mắt đi nơi khác, khi đã định thần lại thì bà nâng mắt lên nhìn anh thêm một lần nữa thì bà mới nhận ra rằng đứa con trai tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người và rất thích đeo lấy bà bảo bà kể chuyện cho nghe và đôi lúc còn hay giả vờ làm nũng vớ bà đã mất rồi, không biết từ lúc nào mà anh đã trở nên trưởng thành và xa cách đến thế.

Càng nhìn anh thì bà lại càng cảm thấy đau lòng, có phải vì bà đã quá thờ ơ với anh hay không? Từ khi chồng bà quyết định chuyện ép hôn anh cùng HaRa thì anh cùng ông ấy luôn luôn cãi nhau vì chuyện đó. Bà thật sự rất đau khổ khi phải bị mắc kẹt ở giữa hai người mà bà yêu quý. Bà đã từng đứng trước mặt ông mà khóc rất nhiều, lúc đó bà đã hỏi ông: "Tại sao nhất định phải là HaRa, tại sao phải khiến anh đau lòng?" Khuôn mặt ông lúc đó chất chứa bao phiền muộn, ông không hề tránh né câu hỏi của bà nhưng cũng không hề nói rõ cho bà biết, ông chỉ nói rằng: "Tôi có lí do riêng nên mới làm như vậy. Tôi cũng như bà thôi, chẳng có người làm cha mẹ nào lại không đau lòng khi nhìn con của mình buồn khổ cả."

Bà tin là chồng bà cũng đau lòng nhưng có chuyện gì quan trọng hơn cả hạnh phúc của con trai mình kia chứ? Bà nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được.

Như cảm nhận được ánh mắt bà nên anh ngước lên đối diện với ánh mắt của bà.

Bà thấy anh nhìn mình nên có chút giật mình rồi lấy lại bình tỉnh. Mỉm cười nhìn anh. Bước xuống cầu thang đi đến chiếc ghế sopha đối diện anh rồi từ tốn ngồi xuống. Trong lòng bà đang nghĩ rằng phải hàn gắn lại tình cảm gia đình và bà lại càng muốn tìm lại junHyung của trước đây.

_Hyungie, umma muốn hỏi con một chuyện. Con phải trả lời thật lòng đấy. - Bà nhìn anh, nhẹ nhàng cười.

_Nae, umma cứ hỏi ạ. - Anh gấp tờ báo lại, để sang một bên.

_Con có còn thương umma không? - Bà hỏi.
Anh thoáng chút ngạc nhiên vì anh không ngờ là bà sẽ hỏi như vậy nhưng anh rất nhanh nở nụ cười, đứng lên đi vòng ra.chỗ ghế sopha bà đang ngồi rồi ngồi cùng bà. Anh quàng tay qua nắm lấy bờ vai hao gầy của bà. - Umma đang nói gì vậy ạ? Con không thương umma thì thương ai đây.

Bà nghe thấy vậy thì cảm thấy rất ấm lòng, liền nở nụ cười, đưa tay lên véo nhẹ mũi anh. - Nhóc con... biết nịnh quá nhỉ?

Anh không nói gì mà chỉ giả vờ nhăn mặt rồi cũng nở nụ cười.

_Hôm nay umma muốnđi chơi cùng DongWoon.. và cả con nữa. - Bà dịu dàng nắm tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Có ai nhớ mình không ta?? (╥_╥)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[fanfic junseob] Hạnh phúc vững vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ