Chap 3: Nỗi khổ của người thừa kế (phần 2)

157 10 4
                                    

DuJun và HyunSeung bước đến và ngồi cùng anh. DuJun đặt tay mình lên vai anh như muốn an ủi anh.

_Lại là chuyện của HaRa? - HyunSeung nhìn anh hỏi với giọng lo lắng.

_.......... - Không thấy anh trả lời. Du Jun và Hyun Seung thở dài như hiểu được tất cả.

_Cậu tính để chuyện này kéo dài tới khi nào đây? - Không để anh trả lời. DuJun tiếp tục. - Tớ không hiểu tại sao lại phải là HaRa? Tập đoàn JH là tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc, không cần phải hợp tác với tập đoàn KaRa. Vậy thì tại sao appa cậu cứ bắt ép cậu phải kết hôn với HaRa?

Anh không trả lời những câu hỏi của DuJun mà chỉ thở dài rồi ngã người ra sao dựa vào ghế sopha.

_Tớ thấy DuJun nói rất đúng. - HyunSeung gật gù tán thành với lời nói của DuJun. - Cậu có thử hỏi appa......

_Tớ đã hỏi ông ấy rất nhiều lần nhưng ông ấy luôn tránh né câu hỏi của tớ. - Anh cắt ngang câu nói của Hyun Seung.

Hyun Seung đưa tay lên xoa cằm ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ tìm câu trả lời cho một bài toán khó.

Du Jun thì chỉ nhìn anh rồi lại không thể ngăn tiếng thở dài của bản thân.

_Không nói về chuyện này nữa. - Anh ngồi bật dậy. - Tớ bảo hai cậu tới đây là để uống rượu với tớ cơ mà.

_Ok. Bọn tớ sẽ làm cho cậu vui lên và quên hết tất cả chuyện buồn. - Hyun Seung cười gượng đáp.

_Đúng đấy. - Du Jun ra vẻ đồng tình với Hyun Seung. - Bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ cho cậu, cho dù đó là chuyện gì đi chăng nữa. - Nói rồi Du Jun cầm chai rượu vang đỏ trên bàn lên và rót vào hai cái ly được chuẩn bị sẵng để ở trên bàn.

_Cùng uống để quên hết tất cả chuyện buồn nào người anh em. - Hyun Seung vỗ vai, cười nói với anh.

_CẠN LY.- Cả ba cùng nhau giơ ly lên hô to.

Du Jun và Hyun Seung là những người mà anh thực sự cho là bạn. Có rất nhiều công tử hoặc tiểu thư tự mình đến tạo mối quen hệ với anh nhưng anh biết rằng những người đó chỉ vì danh phận là con trai trưởng của Yong gia và là người thừa kế sau này của tập đoàn JH. Nhưng còn DuJun và HyunSeung thì khác, họ bên cạnh anh là vì anh là Yong Jun Hyung chứ không phải là Yong thiếu gia. Anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ, không áp lực, không có sự ràng buộc nào cả. Anh thực sự cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh họ. Với dòng suy nghĩ đó, anh bất chợt nở một nụ cười, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ như thoáng qua thôi nhưng đây là nụ cười thật sự của anh, nụ cười của sự ấm áp và bình an anh cảm nhận được khi anh ở cạnh hai con người mà anh cho là bạn, là người anh em này.

DuJun và HyunSeung nhìn thấy anh cười nên nỗi lo lắng và bất an trong lòng cũng dịu đi rất nhiều.

Cả ba cùng nhau uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Cười đùa cùng nhau như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng hơn 10h đêm thì cả ba mới ra về.

                      ____Yong gia____

Khi Jun Hyung chạy xe về tới nhà thì cũng đã quá 11h, anh toan mở cửa xuống xe mở cổng thì đột nhiên cánh cổng tự mở ra. Anh không ngạc nhiên vì biết chắc rằng umma anh sẽ đợi anh về, anh không gọi cho bà bảo bà nghỉ ngơi sớm và khóa máy không để bà gọi cho anh vì anh sợ bà sẽ tiếp tục câu chuyện lúc sáng, anh không biết phải nói sao để bà không phải đau lòng và cảm thấy khó sử.

Anh lái xe vào bên trong, cánh cổng từ từ khép lại. Anh từ xa đã thấy bóng dáng cao gầy của bà, anh dừng xe lại, bước xuống xe đi đến trước mặt bà. Anh nhìn thấy được hai con ngươi đỏ hoe vẫn còn ngấn của bà như vừa khóc xong. Anh đau lòng nhìn bà rồi đột nhiên ôm bà vào lòng thật chặc, anh nói:

_Tại sao umma lại khóc? Là tại con?

Bà chỉ khóc trong lòng anh và đưa tay lên ôm lấy tắm lưng vững trãi của anh.

Lúc này đây anh chỉ muốn đưa bà đi thật xa nơi này và bảo vệ, không để cho bà phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Nhưng anh biết đây là điều không thể vì anh biết rằng bà rất yêu appa anh, bà sẽ không thể rời xa ông ấy.

_Để con đưa umma lên phòng nghỉ ngơi. - Anh nói khi thấy bà đã dần lấy lại bình tĩnh.

Bà chỉ gật đầu nhẹ, không nói lời nào để anh dìu về phòng.

Sau khi đưa bà về phòng nghỉ ngơi, anh quay trở về phòng mình. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác vức xuống sàn nhà rồi đi đến tủ quần áo, lấy đại một bộ quần áo ngủ rồi anh bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong thì anh leo lên giường ngủ, vì có men rượu nên giấc ngủ đến rất nhanh, anh chìm vào cơn mộng mị.

                   -7h30' sáng hôm sau-

"Cộc cộc cộc" - tiếng gõ cửa.

_Hyungie ah. Con thức chưa? - Yong phu nhân đứng bên ngoài gọi. - Umma có làm canh giải rượu cho con này.

Nghe thấy tiếng bà, anh vội bước xuống giường ra mở cửa cho bà.

_Vất vã cho umma rồi. - Anh vẫn chưa dám nhìn vào ánh mắt bà nên chỉ cuối mặt xuống tắm thảm đỏ dưới sàn.

Bà nhìn cử chỉ của anh liền biết được anh đang nghĩ gì. Bà bước vào phòng, đặt măm canh giải rượu trên bàn. Bà xoay qua anh, cười hiền nâng cằm anh lên và nhìn thẳng vào đôi mắt anh:

_Hyungie ah. Con là con trai do umma mang nặng, đẻ đau và chăm sóc con từ nhỏ cho đến bây giờ, con nghĩ gì umma điều biết rất rõ. - Bà dịu dàng nói.

_Umma.... Con...... - Anh ấp úng.

_Umma sẽ không ép con kết hôn với HaRa nữa. - Bà nói dức khoác.

_Thật sao ạ? - Anh như không tin vào những gì mình vừa nghe, liền hỏi lại nhưng cũng không che đi được sự vui mừng.

_Về phần appa con, umma sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy. Umma thật không đành lòng nhìn con chịu khổ. - Bà vẫn cười nhìn anh.

_Umma nghĩ là appa sẽ đồng ý sao? - Sự vui sướng lúc nãy được thay thế bằng sự lo lắng và bất an.

Nhìn thấy được sự hụt hững trong đôi mắt anh. Bà xoa đầu, vuốt lại mái tóc rối cho anh:

_Nếu appa con không đồng ý thì cũng không sao. Umma và con sẽ làm một cuộc cách mạng chống đối ông ấy. - Bà cười đùa.

Anh nghe bà nói mà bật cười.

_Đã rất lâu rồi umma không thấy con cười như thế. - Bà nhìn anh triều mến nói.

_Umma...... - Anh nhìn vào ánh mắt của bà.

_Nào mau lại đây ăn canh đi con. - Không để anh nói hết câu vì hiện tại bà chỉ muốn ở cạnh và chăm sóc cho anh giống như trước kia mà thôi. Mỗi ngày điều được nhìn anh vui vẻ tươi cười như trước đây thì bà đã mãn nguyện lắm rồi. Bà quyết tâm sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh để nụ cười luôn nở trên môi anh.

Anh không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời bà ngồi xuống ăn.

Một buổi sáng chứa đầy sự ấm áp mà từ lâu anh nghĩ là nó đã biến mất mãi mãi.

Chap này mình chỉ nói về cuộc sống của JunHyung thôi.

Chap sau có lẽ là mình sẽ để JunHyung và YoSeop gặp nhau. Mọi người hãy ủng hộ Youngie nha. Mọi người cũng đừng quên bình luận góp ý về bài viết nha ^ ^

[fanfic junseob] Hạnh phúc vững vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ