Chap2: Nỗi khổ của người thừa kế

202 11 0
                                    

                   ____Yong gia____

"Cộc cộc cộc" - Tiếng gõ cửa.

_Jun Hyung ah! - một giọng nữ dịu dàng vang lên.

Không có tiếng trả lời.

_Hyungie ah. Mở cửa cho umma đi con. - không thấy tiếng trả lời nên bà Yong tiếp tục gọi. - Hyungie.....

"Cạch" - Bà chưa nói hết câu thì cửa bật mở.

_Sao bây giờ con mới chịu mở cửa. - Bà lo lắng hỏi.

_Chẳng phải con đã nói là sau này umma đừng làm phiền con rồi hay sao! - JunHyung lạnh lùng đáp.

_Ba con nói có chuyện muốn nói với con. - Bà nói với giọng có chút buồn bã.

_Lại là chuyện kết hôn của con và HaRa nữa chứ gì?- anh nhết méch cười rồi xoay người bước vào phòng.

Bà thở dài rồi theo sau anh.

Ngồi xuống chiếc ghế Sopha, cầm tờ báo trên bàn lên đọc. Bà từ tốn ngồi xuống chiếc nghế đối diện anh. Bà nhìn anh chiều mến nói:

_Hyungie ah. Con đã lớn rồi, đã đến lúc phải lập gia đình và sinh con rồi. - Bà Yong.

Không thấy anh có dấu hiệu muốn trả lời nên bà nói tiếp:

_Ba con nói nếu con không chịu lập gia đình thì ông ấy sẽ... - Nói tới đây bà hơi dừng lại một chút, mặt bà đợm buồn- Sẽ không cho con tiếp quản tập đoàn và sẽ không chia cho con bất kì tài sản nào cho con cả.

Anh buông tờ báo trên tay xuống, ngồi yên trên ghế nhìn bà không nói lời nào.

Anh đứng lên, xoay người bước đến bên cửa sổ và nhìn lên trời.

Bà vẫn ngồi đó nhìn từng cử chỉ của anh.

_Cho dù người đó không phải người con yêu thì pama vẫn muốn con kết hôn? - Anh đột nhiên nói, trong giọng nói có chút đau buồn thoáng qua.

Bà không nói gì mà chỉ cuối gầm mặt nhìn xuống nền nhà được lót bằng một tắm thảm đỏ rất đẹp.

Anh bước đến bên bà, anh ngồi xuống cạnh bên bà.

_Umma nghỉ con sẽ hạnh phúc? - Anh nhìn bà với ánh mắt buồn bã.

_Hyungie ah...... - Lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Bà biết, biết rằng anh sẽ không hạnh phúc nhưng đây là quyết định của cha anh, chồng bà. Bà thân là nữ nhân nên chỉ biết vâng theo chứ không dám làm trái.

Bà cứ ngồi suy nghĩ rồi đau lòng mà bật khóc. Anh nhìn bà khóc mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh ôm bà vào lòng, dịu giọng:

_Con biết là sẽ làm umma khó sử nhưng con không muốn lấy người mà con không yêu.

Bà đẩy anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt anh.

_HaRa là một cô gái tốt. Tình yêu bây giờ không có nhưng sau này nhất định sẽ có. Con coi như là vì umma đi có được không?

Anh gỡ tay bà ra, nắm lấy tay bà. Anh không dám nhìn vào ánh mắt bà lúc này. - Con xin lỗi umma.

Nước mắt bà một lần nữa chảy ra. Bà đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Anh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng bà khuất dần cho đến lúc vụt tắt hẳn. Anh thở dài.

_Con thật sự xin lỗi. - Anh nói rồi đứng lên cầm lấy điện thoại. Ngón tay lướt trên màn hình di động gọi cho ai đó.

                ____Tập đoàn BB____

            --Trong phòng Tổng Giám Đốc--

"Why Why you leave me alone baby

I'm still still loving you

Neon jugeum naderul dugo....."

DuJun đang bận với đống hồ sơ chất cao như núi thì bổng điện thoại reo nên anh bỏ bút xuống, với lấy cái điện bị chôn trong đống hồ sơ. Anh nhìn thấy số của Jun Hyung nên cười rồi bắt máy:

_Có chuyện gì mà gọi cho tớ sớm thế người anh em. Hahaha.....

_DuJun ah. Cặu rảnh không? Đi uống với tớ vài ly được không?

_Mới hơn 9h sáng mà đã rủ tớ đi uống rượu rồi sao? - Anh nói với giọng châm chọc.

_Hôm nay tớ không được vui nên muốn rủ cậu và HyunSeung đi uống vài ly cho khoay khỏa. - JunHyung.

DuJun cảm thấy giọng anh có chút buồn bã nên không muốn trêu chọc nữa mà lo lắng hỏi:

_Có chuyện gì sao?

_Cậu gọi cho HyunSeung cùng nhau ra quán "Shadow" đi. Tớ đợi hai cậu. - Jun Hyung.

_Ukm. Tớ sẽ đến ngay. - DuJun.

"Tút.. tút.. tút..."

Cúp máy JunHyung, anh liền gọi cho HyunSeung. Anh bỏ hết công việc cho thư ký và phó tổng giám đốc. Anh lao ra xe phóng như bay đến quán bar "Shadow".

                ____Bar Shadow____

JunHyung ngồi trong căn phòng VIP rộng lớn của quán bar bị bóng tối bao trùm chỉ có vài tia sáng nhấp nháy của quả cầu ngoài sàn nhảy lọt vào. Anh cầm ly rượu vang đỏ trong tay nhưng anh không uống, anh xoay ly rượu, nhìn thứ chất lỏng trong tay chuyển động theo cử chỉ của anh.

Tất cả mọi người điều nói rằng anh rất lạnh lùng và bất cần ai nhưng ai biết được sự lạnh lùng và bất cần của anh chỉ là một chiếc mặt nạ mà anh tạo ra để che giấu đi sự cô đơn của bản thân.

"Cạch" - Cánh cửa bất ngờ mở ra. Hai người con trai vội vã chạy vào. Anh ngước lên nhìn họ rồi nở một nụ cười buồn.

DuJun và HyunSeung nhìn người bạn chơi thân với mình từ nhỏ tới lớn như thế mà không khỏi đau lòng. Sau khi tốt nghiệp ở trường thì JunHyung đã bị appa anh ép kết hôn với Goo Ha Ra, con gái của Tổng Tài tập đoàn KaRa. Appa anh còn nói nếu anh không chịu kết hôn với HaRa thì sẽ từ anh, không cho anh bước vào Yong gia nữa bước.

Nhưng những thứ như danh vọng, tài sản thì anh không cần mà anh chỉ lo rằng nếu anh đi rồi thì umma anh sẽ như thế nào. Thời gian qua đã để bà lo lắng và chịu khổ vì anh rất nhiều rồi. Anh không muốn bà đau lòng nhưng anh cũng không muốn kết hôn cùng người con gái kia vì anh biết điều đó sẽ chỉ mang lại đau khổ cho cả anh và cô mà thôi, vì anh không hề yêu cô. Anh chỉ còn cách kéo dài thời gian để mà từ từ tìm cách giải quyết mà thôi.

Hôm nay tới đây thôi nhé! ^ ^

Các bạn hãy vote và cmt cho bài viết được hay hơn nhé :-*

[fanfic junseob] Hạnh phúc vững vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ