Chương 4

335 47 14
                                    

" REEENGGGGGG!!!!"

-"Mmgg-"- Má nó! Một thằng oắt ơ nào đấy bụm chặt lấy miệng tôi, cùng lúc, tiếng chuông báo cháy vang lên đinh hết cả đầu óc. Ngay khi tiếng chuông cất lên, tôi hoảng loạn giãy dụa vô tình đá chiếc điện thoại của mình xuống tít dưới gầm giường phía đối diện. Cậu trai kia thấy tình hình không ổn liền kéo lê tôi ra sau rồi nhanh chóng vật tôi lên giường. À vâng, đích xác là vật tôi nằm bẹp ra giường đấy. Một cánh tay của cậu ta siết lấy eo tôi, thời khắc tôi bị người lạ mặt thẩy qua tầng dưới của chiếc giường, đầu tôi va mạnh vào thành giường trên nghe rõ một tiếng 'cộp'. Đồng thời bị sức nặng của tôi kéo ngược khiến cơ thể cậu ngã nhào đè lên người tôi.

" REEENNNGGGGGGG!!!!!"

"REEEENNNGGGGGG!!!!!"

Tiếng chuông báo cháy liên tục reo inh ỏi không có dấu hiệu sẽ dừng lại, nhưng tôi không quan tâm. Mang nét mặt như muốn giết người, tôi cuộn tay thành cụm với ý định xoay qua và xử đẹp tên khốn đã thô bạo ném tôi lên giường, và thậm chí, tên này từ nãy đến giờ vẫn ôm lấy tôi cứng ngắc chẳng khác gì vật ký sinh bám vào vật chủ. Tôi điên tiết nghiến răng nghiến lợi văng tục chửi, tuy vậy tiếng chuông quá lớn át luôn cả mấy câu từ tục tĩu đã chui ra khỏi môi tôi. Cậu ta kéo người tôi xuống, một tay ghì tôi vào tấm nệm, một tay đẩy đầu tôi vùi vào lòng ngực của cậu. Tôi đương nhiên là không ngoan ngoãn như vậy, vừa rướn người dậy với ý định sẽ vật lộn với cậu ta một trận cho ra trò, nhưng ngay khi cậu ta phủ tấm mền qua đỉnh đầu của tôi, tôi liền im bặt. Hoá ra tên này có ý định che giấu tôi, tôi cảm thấy bản thân có chút may mắn khi không phải đối chất với cả bốn con người.

Đã quen với bóng vậy nên khi đèn phòng được bật sáng, tôi lập tức nhận ra ngay. Lớp vải dày dặn bao bọc hai thanh niên trưởng thành, đôi căng thẳng chân bắt chéo nhau không dám cựa quậy. Có lẽ cậu ta biết tôi không dám làm liều nên cậu an tâm ngồi dậy, chống nửa người ra khỏi chăn. Dù vậy, bàn tay cậu vẫn ghìm đầu tôi xuống ngăn chặn sự chống cự. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc tiếng chuông reo cho đến hiện tại chắc chưa đầy một phút vậy mà bấy giờ, tôi: một kẻ đột nhập trái phép vào phòng ký túc xá của người khác đã bị bắt lại và giam cầm trên chiếc đệm ấm.

Tiếng chuông đổ chút cũng tắt. Lúc này tôi nghe rõ mồn một những âm thanh có trong phòng, với sự cảnh giác bị đẩy lên cao tuyệt đối, tôi chỉ vểnh tai lên nghe từng tiếng động chứ không động đậy gì thêm. Bước chân đi qua đi lại trong gian phòng hẹp càng làm tôi thêm căng thẳng, cậu trai ngồi kế nhích người xuống một chút dùng tấm lưng che chắn cho tôi, bàn tay cậu ta còn không an phận mà mò lên vỗ nhè nhẹ lên chỗ trán tôi hồi nãy bị va đập vào thành giường gỗ. Tôi cau mày thở ra, cẩn thận vén chăn lên để lộ tầm nhìn nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài vạt áo của cậu.

-" Ủa không phải báo cháy? Chuông báo cháy vẫn bình thường mà, có sáng đèn đuốc cái mẹ gì đâu."

Âm thanh cửa nẻo được đóng lại, một giọng nói lười nhác tiếp lời.

-" Tôi nghe giống chuông báo thức hơn."

Tiếng lạch cạch lạ lẫm phát ra, vài lọn tóc đỏ vừa lọt vào khoé mắt thì cậu trai nằm xuống, kéo chăn che đi tầm nhìn của tôi. Tiếng vải sột soạt vang bên tai lẫn với giọng nói của chàng trai tóc đỏ.

Sau tiếng chuông báo thức. [IsaRin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ