Chương 3

394 50 25
                                    


Trời giữa thu, trời xanh ngát. Tán cây chốc chốc lại đổ lá, lá phong già cỗi rơi tràn ra sân, phủ lên bồn cây được trát bằng xi măng - nay đã bị rông rêu bám đầy, cỏ dại mọc um tùm phía dưới, có một hai cọng luồn qua khe nứt, cỏ dại cố chấp mọc lên mặc dù bên trên nó là lớp chất liệu cứng cáp.

Lá đỏ rớt lên mũi giày, một chiếc, hai chiếc. Tôi giơ tay phủi đi mấy cái lá đã rơi đầy tóc, đầy tai, thậm chí có vài chiếc lá còn luồn vào mũ áo, cổ áo. Thứ để tôi ước lượng thời gian bây giờ là mặt trời, có hơi cổ điển nhưng đúng là như vậy. Tôi ngồi đó, bụng dạ thì đói meo. Tôi ngồi đó, đến khi cả người ê ê tê rần. Nếu như không có làn gió đùa bỡn với những lọn tóc dài của tôi, thì tôi cá chắc tôi đã thành công hóa thân thành một bức tượng mang tính nghệ thuật cao được trưng bày ở sân sau của trường. Bức tượng có tên:" chàng trai bên cây phong đỏ". Tôi không thuộc tuýp người mơ mộng hay thơ văn, nhưng bây giờ, tôi đang cố trấn tĩnh lại bản thân bằng những cảnh vật ảm đạm xung quanh. Tôi cố gắng lái luồng suy nghĩ ra khỏi cái chết của người anh trai.

Tôi rút ra tờ giấy từ trong cặp táp, xì xì cái lỗ mũi đang bị nghẹt. Chẳng giúp ích được gì hết. Cánh mũi của tôi đau rát, vì nhiều lý do khác nhau, nhưng lý do chính chắc là tại tôi khóc nhiều.

Mặt trời trôi về hướng Tây. Sau một hồi vật vã thì tôi cũng ổn định được cảm xúc, tuy vẫn còn lọt ra vài tiếng thút thít nhỏ, mà cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Mò tay vào túi quần kate, tôi lấy ra đôi chìa khoá cũ kĩ. Lật qua, lật lại nhìn sơ qua hai vòng, tôi thấy hình dạng của chìa khóa giống hệt mấy cái chìa thông thường. Hai chiếc chìa khoá này dù đều rỉ sét nhưng các răng cưa không đồng đều, điều đầu tiên tôi suy luận được là: hai chiếc chìa khóa dành cho hai cánh cửa khác nhau.

Tạm bỏ qua một chìa khoá không có gì nổi bật, tôi bị thu hút bởi cái chìa còn lại hơn. Tôi không dám chạm tay sờ mó bậy bạ vì sợ sẽ làm thứ đó trôi mất lớp mực, nét mực lởm chởm bị mất vài góc theo thời gian, sau một hồi nhìn ngắm kỹ càng tôi mới có thể nhìn ra, bên trên đó ghi một chữ cái cùng vài con số: P.223.

-"P.. hai, hai ba."- Tôi thều thào, thầm ghi nhớ số liệu này vào đầu. P.223, cách ghi chữ như thế này đa phần là để đánh dấu chìa khoá của một căn trọ nào đó, tôi bật ra ngay suy nghĩ đây là chìa khoá dành cho phòng ký túc xá. Không chắc chắn lắm nhưng cứ thử với ký túc xá trước đã, nếu không được thì sẽ tính toán lại sau. Hoặc nếu không được, cách đơn giản nhất là nổi điên lên và yêu cầu nhà trường tìm ra căn phòng của chiếc chìa khóa này. Nhưng đối với các giáo viên, bọn họ cứ giấu giấu giếm giếm, nếu bọn họ muốn giúp tôi thì đã để lại thông tin về đôi chìa khoá chứ không phải là im ỉm rồi bỏ tôi ngồi khóc như dại ra tại phòng học như thế kia.

Tôi đứng lên, đầu liền nhận được một trận choáng váng, tầm nhìn chuyển sang màu đen kịt. Bị chới với giữa không gian rộng rãi, tôi mất đà bị ngã người ra sau, may là tấm lưng tôi tì vào thân cây nên có điểm tựa. Tôi lắc đầu, như thể muốn giũ đi đống mè đen trước mắt, sau một vài giây thì cũng trở lại bình thường. Tôi phải lết cái chân tê nhức của mình tập tễnh đi mấy bước mới bắt đầu lấy lại được cảm giác. Mỗi lần nhấc chân, cảm giác nhức mỏi lại truyền từng đợt từng đợt lên đại não.

Sau tiếng chuông báo thức. [IsaRin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ