Chương 7

461 54 29
                                    


Đối diện với cái màn hình khóa của chiếc điện thoại thuộc về anh Sae, nhìn một hồi tôi vẫn chẳng đoán được anh đã cài mật khẩu là những ký tự gì, tôi đành chịu thua mà chuyển qua công cuộc moi thông tin từ cô Anri.

Tôi không biết vị trí chính xác của cô là ở đâu, giữa trưa cô có thể sẽ có mặt tại căn tin hoặc văn phòng, hoặc ký túc xá dành cho những giáo viên xa nhà, hoặc thậm chí cô đã trở về nhà của cô luôn rồi. Lang thang đi qua từng khu vực để tìm cô không phải là cách hay, phương án an toàn nhất hiện tại là văn phòng giáo viên. Giáo viên, những người đã đứng tuổi thì tôi còn thấy lác đác vài người chứ học sinh thì tôi triệt để không nhìn thấy ai cả.

Cửa phòng làm việc của giáo viên đa phần là được thiết kế một nửa nhôm, một nửa kính trong suốt nên tôi dễ dàng nhìn vào và biết được cô Anri hiện tại đã đi vắng. Cô Anri là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng đảm đương vị trí phó hiệu trưởng thành ra văn phòng của cô được đặt cạnh ngay văn phòng hiệu trưởng. Vào giờ nghỉ, nếu có việc thì cùng lắm giáo viên sẽ rời đi và khoá cửa chứ không đến nỗi kéo rèm che kín cả văn phòng như phòng hiệu trưởng hiện tại. Trong 1 năm qua tôi có vài lần lui đến phòng hiệu trưởng nhưng chẳng bao giờ thấy ông ta đi giăng rèm cửa kín mít như bây giờ, thật sự không có một khe hở để tôi có thể lén nhìn vào.

Vốn dĩ tôi không quan tâm gì đến mấy cái nhỏ nhặt này, dù sao kéo hay đóng rèm cửa phòng hiệu trưởng cũng không nằm trong phạm trù công việc tôi cần quan tâm, nhưng khi tôi vừa nhấc chân định rời đi, phòng hiệu trưởng lại phát ra âm thanh ồn ào như tiếng cãi cọ. Tôi hơi nhíu mày, cẩn thận quay đầu lại soi xét nơi bắt nguồn âm thanh. Dãy hàng lang đổ đầy nắng vẫn lẳng lặng như tờ, tôi nhẹ bước gần đến phòng hiệu trưởng, đứng trước cánh cửa kính mà lắng tai lên muốn tìm hiểu về tiếng động bên trong.

Trời sinh tôi bản tính không hay tò mò, tuy vậy các bạn biết tình trạng của tôi hiện giờ mà, dù không phải thân thiết hay thậm chí là tôi chưa mở miệng nói chuyện với bạn cùng phòng của mình một câu nào nhưng tự dưng vào một ngày đẹp trời, bản thân trở về phòng và bạn cùng phòng đã biến mất hết đến cả đồ đạc cũng chẳng để chừa thứ gì thì tôi cũng hoảng hốt chứ, và tôi muốn biết lý do tại sao. Âm thanh lục đục bên trong vang lên vài tiếng rồi tắt hẳn, đợi thêm vài giây cũng chẳng nghe thêm được gì khiến tôi có chút tò mò, lúc này, rèm cửa đột ngột bị một lực kéo sang để lộ gian phòng làm việc sáng sủa của hiệu trường, lão Ego dùng gương mặt đầy nghiêm túc nhìn tôi. Đôi mắt tôi mở ra vì bất ngờ, trong lòng cũng thon thót giật lên vì bị bắt quả tang khi đang nghe lén người khác. Hiệu trưởng ở đối diện, tôi đang căng thẳng nên không biết phải nói gì, sau đó lão mở cửa cho phép tôi bước vào phòng của trong.
Có chút ái ngại khi tham gia vào bầu không khí ngột ngạt này, tôi càng đặc biệt lo lắng hơn khi nhìn thấy những con người lạ mặt ngồi trước mắt, tôi đã học tập ở đây một năm, gặp qua không ít giáo viên nhưng những người hiện tại xuất hiện tại đây trông thật lạ, và phong thái của họ cũng rất khác biệt.

-" Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Ego trở về chỗ ngồi giữa bàn trà rồi hỏi tôi, lão hỏi thì tôi cũng trả lời thôi, chỉ là hơi mất tự nhiên khi đứng trước mấy người lạ.

Sau tiếng chuông báo thức. [IsaRin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ