Không biết là do cố tình hay vô ý, phòng ngủ của Lotus nằm gần với Slytherin nhất thay vì là Gryffindor. Vì thế, Lotus gần như quen thuộc với mọi ngóc nghách nơi này, cô men theo những phiến đá bám đầy rêu đi ngang qua cánh cửa nhà Slytherin, bất giác, cô hô lên "thuần huyết". Bức tranh kinh ngạc nhưng vẫn mở ra một lối đi cho cô. Nhưng thay vì thấy phòng sinh hoạt chung màu xanh lá, cô lại bắt gặp một quả đầu màu bạch kim chói mắt.
"Sao cô lại biết mật khẩu này?"
"Malfoy?"
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc."Đúng thế, tôi là Draco Malfoy." Cậu nhóc lúc này đây đúng là rất giống với Luicius Malfoy, điển trai, kiêu ngạo nhưng nó thừa hưởng thêm nét ngọt ngào từ mẹ nó nên khuôn mặt trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Thôi bỏ đi, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ.
"Tôi nghĩ trò đã từng nghe nói về tôi, và nếu muốn biết rõ hơn trò có thể về hỏi cha của mình. Ông ấy chắc hẳn sẽ nói cho trò biết kết cục khi chọc vào Avery."
Thằng bé hơi bất ngờ trước lời nói của tôi nhưng nó hình như cũng nhận ra tôi là ai.
"...xin lỗi giáo sư Avery."
"Ừm. Gửi lời chào đến cha trò. Và, đừng làm mất mặt Slytherin."
"...tôi tưởng giáo sư rất ghét Slytherin."
"tại sao chứ?" Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi này. Nhưng tôi dường nhìn thấy một đứa trẻ hoang mang về chính dòng máu của mình. Một đứa trẻ còn ngây thơ và lương thiện.
"Tôi là một Slytherin, một phù thủy thuần chủng, và là gia chủ nhà Avery, gia tộc từng là cánh tay đắc lực của Chúa tể Hắc Ám đời đầu. Dòng máu này không dơ bẩn hay đáng ghét, dù cho có những người dùng nó là cái cớ để thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng tin tôi, nó không tượng trưng cho tất cả. Draco Malfoy, trò vẫn có thể đưa ra lựa chọn của mình...và cha trò cũng thế."
Thằng bé chẳng trả lời tôi. Chúng tôi không đợi người khác trả lời cho câu hỏi của cuộc đời mình, chúng tôi sẽ tự tìm ra nó. Bởi vì, chúng tôi là những Slytherin kiêu ngạo.
Cuộc trò chuyện với một Malfoy chưa bao giờ kết thúc êm đềm như thế. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc Lotus sẽ đi mua sắm vài thứ cho Harry, cô nhớ năm đầu đến trường cô đã được chuẩn bị cho rất nhiều thứ. Hôm nay cô sẽ đứng lớp cùng giáo sư Minerva, nhưng đó là sau 2 tiếng nữa. Và cô có đủ thời gian cho việc mua sắm đó.
Đầu tiên là lấy một ít tiền mặt đã. Lotus đã đi đến ngân hàng ngay sau ý nghĩ đó.
"Đã có ai đó đụng vào đây sao?"
Lotus nhíu mày khi bước vào hầm chứa bạc của mình. Ban đầu cô định sẽ đến hầm bạc nhà Avery trước nhưng cô nghĩ nếu dùng tiền của mình sẽ ổn thỏa hơn. Dù gì, gia tộc Avery cũng khá phức tạp. Nhưng khi nhìn thấy vô số núi "vàng" chất đầy phòng cùng vô vàn châu báu, trang sức và đá quý khác, cô đã nhận ra có ai đó đã đưa thêm vào.
"vâng...là Sirius Black đã chuyển hết hầm bạc của hắn vào chỗ ngài."
Thì ra là cậu. Cũng chỉ có cậu mới làm như thế. Chú chó ngốc nghếch.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Thế Thân
FanfictionCô đã tưởng mình được yêu thương đặc biệt, nhưng có ngờ đâu người ta chỉ yêu đôi mắt xanh cùng mái tóc đỏ này thôi. "Ngoại trừ tình yêu của tôi, anh còn có thứ gì đáng giá." Cp: Severus Snape × Lotus Avery