Chúng tôi lao nhanh đến căn hầm bí mật với mong ước là tụi nhỏ sẽ đủ "ngu ngốc" mà bị giữ lại ngay cửa ải đầu tiên, vì dù sao, với những câu đố được đặt ra thì khó có học sinh năm nhất nào thoát được.
Nhưng không, khi Lotus cùng Snape nhìn thấy những cánh cửa được mở ra, một bàn cờ vỡ nát và Granger đang cố gắng kéo Weasley ra khỏi nó, thì Lotus đã cảm thấy điều chẳng lành.
Snape đã quát về phía bọn trẻ đầy giận dữ "Ai cho chúng mi có lá gan này hả? Lũ Sư tử ngu ngốc!!"
Lotus nhíu mày đồng tình với Snape, đã không biết bao nhiêu lần Lotus cảm thấy mệt mỏi với sự liều lĩnh bất chấp hậu quả của nhà Gryffindor. "Harry đâu rồi?"
Granger sợ hãi trả lời Lotus, "Cậu ấy đã một mình đi đến chỗ căn hầm."
"Ngu ngốc!!" Lotus cùng Snape la lên một tiếng rồi hớt hải chạy vào.
Tiếng hét của Harry!! Tim Lotus như muốn ngừng lại, một nỗi sợ dâng lên trong lòng cô. Nếu như harry có mệnh hệ gì....thằng bé phải an toàn...
"Harry!!!"
Một tiếng thét đau đớn khác vang lên, ngay khi Snape làm vỡ tung cánh cửa. Giáo sư Quirell đang cháy, nhưng phía sau hắn có một gương mặt kì dị.
Vordermor!!
"Avadar Kedevar!"
Ngay lập tức, Lotus tung ra lời nguyền Chết chóc, trong sự căm phẫn và sợ hãi. Hắn ngã xuống và bị đốt cháy thành tro bụi
"Đã...chết rồi sao?"
Lotus cảm giác như không thật một chút nào. Cô đã báo được thù rồi sao?
Ngay khi cô chuẩn bị vui mừng thì Snape kêu lên một tiếng đau đớn, dấu hiệu trên tay hắn phát sáng. Cô cảm thấy buồn nôn và sợ hãi.
Snape vội che đi hình xăm xấu xí đó, hắn tiến đến đỡ lấy Lotus đang nhũn chân vì sợ hãi.
"Không dễ dàng như thế đâu. Nếu hắn đã có thể hồi sinh một lần, chắc hắn đã có cách hồi sinh một lần nữa." Nói đoạn, Snape nhìn về Harry đã ngất xỉu trên bậc thang.
"Có lẽ nó có liên quan."
Lotus nhận ra Harry vẫn còn đang ở đây, đã lập tức rời khỏi vòng tay của Snape. "Harry!!"
"Thằng bé chỉ bị ngất xỉu thôi."
Vừa dứt lời, Lotus cũng đột ngột ngất đi. "Lotus!!"
Thế là, Snape tay bế Lotus, miệng thì đọc bùa chú đem Harry " trôi" lơ lững theo.
Lotus tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô cảm thấy cả người mệt mỏi và vô cùng chóng mặt. Cô đang ở bệnh xá sao? Mùi dược liệu thật nồng.
Nhưng khi cô mở mắt, thì căn phòng đen tuyền với những dãy màu xanh lá đã đậm vào mắt cô.
"Snape?"
Một thân ảnh lập tức bước đến bên giường cô. "Nếu em đã tỉnh, hãy uống lọ thuốc này trước rồi anh sẽ đem một ít thức ăn đến."
Cô tránh lọ thuốc mà Snape đưa tới. Hắn nhíu mày. "Nó có mùi cam và vị ngọt. Không đắng một chút nào."
Lọ thuốc trong tay Snape có màu cam thật tươi, mùi của nó cũng thơm như nước am mà Lotus thường uống.
"Sao tôi lại ở đây thay vì bệnh thất chứ?"
"Vì tôi có thể dễ dàng chăm sóc em hơn."
Lotus cười chế giễu. "Thật cảm ơn lòng tốt của giáo sư, nhưng tôi càng buồn nôn hơn khi ở đây mà thôi."
Dứt câu cô bèn đứng lên và muốn đi khỏi phòng, nhưng cơn choáng váng ập đến, và cô suýt thì ngã xuống. May sao, Snape đã đưa tay đỡ cô kịp thời. Chưa kịp nói một lời nào, hắn đã cuối xuống và hôn cô, thứ thuốc đó cũng được đưa vào miệng cô. Nó ngọt, nhưng lòng cô thấy đắng. tay chân cô quơ quào loạng xạ vào người Snape đến khi hắn buông cô ra.
Lotus được thả xuống chiếc nệm êm ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Thế Thân
FanficCô đã tưởng mình được yêu thương đặc biệt, nhưng có ngờ đâu người ta chỉ yêu đôi mắt xanh cùng mái tóc đỏ này thôi. "Ngoại trừ tình yêu của tôi, anh còn có thứ gì đáng giá." Cp: Severus Snape × Lotus Avery